Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210103
Bình chọn: 7.00/10/1010 lượt.
ánh chết đi là xong.Chàng bước tới bên cửa sổ trông ra ngoài, thấy Vạn Khuê ăn mặc hoa lệ, tay bồng đứa nhỏ đang đi vào trong.Thích Phương cũng dựa vào bên hắn sóng vai mà đi, thái độ rất thân nhiệt.Sư muội Thích Phương lấy Vạn Khuê là một điều mà Địch Vân đã muôn ngàn lần nghĩ tới, nhưng bây giờ mới được mắt thấy.Những kỳ vọng chàng mong mỏi là Thẩm Thành nói láo thì bây giờ sự thực hiện ra trước mắt, chàng không nhẫn nại được nữa, há miệng quát lên:– Tạ..Chàng cúi xuống lượm thanh trường kiếm của Thích Phương bỏ lại dưới đất, muốn xông ra liều mạng với Vạn Khuê. Chàng nghĩ tới sở dĩ mình bị tù ngục cùng bao nhiêu tình cảnh khổ sở đều do kẻ thù trước mắt hãm hại. Hắn lại đoạt cả người yêu, nên lòng chàng lúc này không nghĩ gì nữa. Chỉ có một đường là giết được hắn hay chết về tay hắn.Nhưng lúc chàng cúi xuống chợt ngó thấy thi thể của Đinh Điển dấu trong đống cỏ khô. Đinh Điển hai mắt nhắm lại, vẻ mặt rất an tường. Chàng lại tự nhủ:– Đinh đại ca lúc lâm tử đã ân cần dặn ta đem đi hợp táng với Lăng tiểu thư.Bây giờ ta ra liều mạng với Vạn Khuê, tuy ta chết về tay hắn cũng chẳng cần gì, nhưng không hoàn thành được tâm nguyện của đại ca.Rồi chàng lại nghĩ:– Ta yêu cầu sư muội, không chừng nàng có thể làm được...Đoạn chàng lại tự mắng mình:– Hừ hừ! Tên tiểu tử Địch Vân kia! Việc ngươi ngươi không tự đảm đương, đem giao cho người khác thế nào được? Ngươi chết xuống suối vàng còn mặt mũi nào nhìn thấy Đinh đại ca nữa? Lòng dạ sư muội ngươi đã thế thì khi nào còn làm việc lớn cho ngươi?Nghĩ tới đây, chàng đành kiềm chế lòng khích phẫn.Nhưng tiếng la vừa rồi đã làm kinh động Vạn Khuê.Bỗng nghe hắn hỏi:– Dường như trong phòng củi có người?Thích Phương cười đáp:– Vừa rồi tiểu muội thấy lão Vương vào đó xếp củi. Khuê ca! Tiểu muội đã nấu yến sào rồi, mau về ăn đi, Không Tâm Thái khóc hoài khóc hủy, cho nó về ngủ một giấc.Vạn Khuê “Ồ” một tiếng rồi hỏi:– Có phải lão Vương làm đầu bếp không?Hắn bồng con gái lên rồi hai vợ chồng sóng vai cất bước mỗi lúc một xa.Địch Vân trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết nghĩ gì.Sau một lúc lâu, chàng giơ tay lên đấm vào đầu tự hỏi:– Không thể ẩn lâu trong phòng củi này được. Nếu lão Vương mà tới thật để nấu cơm thì làm thế nào? Ta phải đem Đinh đại ca dấu kín một nơi rồi tự mình chuồn đi chỗ khác. Đến đêm hãy trở lại đưa di thể Đinh đại ca đi. Thôi đành thế vậy.Nhưng chàng không còn dũng khí ra khỏi phòng củi. Chàng vừa khoa chân cất bước, trong lòng liền có thanh âm kéo chàng lại:– Nhất định sư muội sẽ đến thăm ta. Ta mà bỏ đi thì vĩnh viễn không còn cơ hội gặp nàng nữa.Sau chàng lại tự nhủ:– Dù mình gặp nàng thì được ích gì? Nàng đã có chồng có con, một nhà đầm ấm vui vẻ, thì còn coi kẻ tù phạm sát nhân vượt ngục này ra làm sao? Ta gặp lại nàng há chẳng là tự rước lấy cái bực mình vào thân?Sau chàng lại tự hỏi:– Hỡi ơi? Ta ở trong ngục chờ đợi bấy nhiêu năm, ngày mong đêm nhớ, chỉ hy vọng được gặp nàng một lần. Bữa nay sao lại bỏ lỡ cơ hội? Chẳng lẽ ta còn kỳ vọng nào khác? Bất quá ta chỉ cần hỏi coi nàng có được tin tức gì về sư phụ lão nhân gia không? Ta cũng muốn hỏi nàng về chuyện thấy mới nới cũ. Ta vừa gặp tai họa sao nàng đã ruồng bỏ, không nghĩ gì đến ta nữa?Chàng lại la thầm:– Hỡi ơi! Hỏi những cái đó để làm gì? Nàng chẳng dối trá thì nói sự thực.Dối trá chẳng có gì đáng nghe, mà nói thực chỉ tổ làm cho ta thêm mối đau thương.Sau một hồi suy đi nghĩ lại, chàng quyết ý lập tức ly khai, rồi lại không quyết định được.Trước nay Địch Vân vốn là người sảng khoái, không chần chờ lưỡng lự bao giờ, nhưng bữa nay chàng đụng phải một vấn đề khó giải quyết thành ra không quyết đoán được. Ở lại chàng biết là không ổn. Bỏ đi lại càng luyến tiếc.Bao nhiêu làn sóng tư tưởng đang cồn lên trong đầu óc, bỗng nghe trong vườn rau có tiếng bước chân nhè nhẹ. Một người đang rón rén đi tới. Người đó đi mấy bước rồi dừng lại. Tiếp theo lại bước lại dừng. Hiển nhiên tâm thần cực kỳ hồi hộp, chỉ sợ có người phát giác.Người đó đi tới mỗi lúc một gần.Địch Vân trống ngực đánh thình thình tự hỏi:– Sư muội đến kiếm ta chăng? Nàng định nói gì với ta? Phải chăng nàng cầu ta khoan thứ, hay còn có chút tình nghĩa cũ với ta?Rồi chàng lẩm bẩm:– Sư muội đến đây ta còn điều chi đáng nói với nàng? Hỡi ơi! Xong rồi!Xong rồi! Nàng ở vào hoàn cảnh phu thê hòa hợp, mẫu nữ từ ái. Ta vĩnh viễn không muốn gặp nàng nữa.Đột nhiên đầy lòng cừu hận biến thành nguội lạnh, chàng tự nhủ:– Ta vốn là đứa nhỏ cùng nghèo ở nơi thôn dã. Dù không phải chịu trường oan khuất này, sư muội cùng ta thành đôi vợ chồng, dĩ nhiên là một điều khoái lạc cho ta, nhưng nàng phải chịu cực khổ nhọc nhằn, chứ chẳng được lợi gì. Ta định báo thù là giết Vạn Khuê hay sao? Nếu vậy sư muội sẽ biến thành quả phụ, chẳng lẽ trở về lấy ta? Ta đã thành cừu nhân giết chồng nàng thì nàng còn nghĩ gì đến ta nữa? Trước kia ta đã không bằng Vạn Khuê, bây giờ lại càng khác nhau một trời một vực. Mối oan cừu này từ đây kể như là xóa bỏ để vợ chồng mẹ con nàng được hưởng những ngày khoái lạc.Chàng nghĩ tới đây, nhất quyết không muốn nói gì với Thích Ph
