Polly po-cket
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329944

Bình chọn: 7.5.00/10/994 lượt.

c cừu nhân.Tấm Ô tằm giáp này đao kiếm chặt không đứt. Đối phương đâm chàng một kiếm trước ngực đau nhói lên, nhưng không thể xuyên thủng bảo y. Đến lúc trường kiếm bị gãy, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén đâm vào bụng Chu Kỳ.Địch Vân định thần lại, lập tức xoay mình chạy đến bên Đinh Điển la gọi:– Đinh đại ca! Đinh đại ca! Đại cạ.. thấy thế nào?Đinh Điển từ từ mở mắt ra nhìn chàng, nhưng cặp mắt đã thất thần, tựa hồ nhìn chẳng thấy gì, hay không nhận ra chàng nữa.Địch Vân lại la gọi:– Đinh đại ca! Tiểu đê..... đã nói thế nào cũng phải cứu đại ca ra.Đinh Điển thều thào nói nhát gừng:– Đáng tiếc... đáng tiếc kiếm quyết đó... từ nay bị thất truyền... hợp táng...Sương Hoạ..Địch Vân lớn tiếng đáp:– Tiểu đệ nhớ rồi... nhất định đem đại ca hợp táng với Lăng tiểu thư để hoàn thành tâm nguyện cho hai vị.Đinh Điển từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở mỗi lúc một yếu đi nhưng môi miệng còn mấy máy như đang nói gì.Địch Vân dán tai vào bên miệng y mà chỉ nghe phấp phỏng được mấy tiếng:– Chữ thứ mười một là...Rồi thanh âm im bặt. Hơi thở cũng không còn. Chàng đưa tay sờ trước ngực thì trái tim y đã ngừng đập.Địch Vân đã biết Đinh Điển khó nổi bảo toàn tính mạng, nhưng lúc này mới lĩnh hội nỗi chua cay tử biệt. Người nghĩa huynh thâm tình như cốt nhục đã mấy năm nay từ đây vĩnh viễn xa dời. Mối bi thương vô bờ bến trong lòng chàng không bút nào tả xiết.Chàng quỳ xuống bên Đinh Điển, hết sức hà hơi vào miệng y. Trong bụng không ngớt khấn thầm:– Trời hỡi trời! Xin trời phù hộ cho Đinh đại ca sống lại. Đệ tử cam chịu trở về ngục tối, vĩnh viễn không ra nữa. Đệ tử cũng chẳng cần báo thù, dù suốt đời bị bọn môn hạ Ở Vạn gia khinh nhờn hành hạ. Đệ tử chịu đựng hết mọi nỗi cơ cực để đổi lấy sinh mạng của Đinh đại cạ.. Xin Hoàng thiên phù hộ chọ..Nhưng hai tay chàng ôm Đinh Điển trong lòng, cảm thấy da thịt y mỗi lúc một cứng đơ và lạnh toát. Chàng biết lời cầu nguyện của mình không ăn thua gì.Trong khoảnh khắc, chàng biến thành con người cô đơn, tịch mịch vô cùng!Chàng cho là thế giới tự do bên ngoài còn đáng sợ hơn căn ngục thất nhỏ bé nhiều.Những ngày mai hậu chàng càng khó khăn vượt qua được. Chàng nhớ lại cảnh sống chung trong ngục với Đinh Điển là những ngày sung sướng nhất trong đời mình.Địch Vân cắp ngang thi thể Đinh Điển lảo đảo đứng dậy. Đột nhiên bao nhiêu mối đau khổ bi thương vô cùng tận chồng chất vào trái tim, chàng mới biết nỗi bi thảm tự đáy lòng phát ra là không bao giờ đoạn tuyệt.Lúc này chàng chẳng khác gì một đứa con nít, lớn tiếng khóc òa lên, chẳng biết úy kỵ điều chi nữa. Thậm chí chàng không nhớ ra tiếng khóc của mình có thể dẫn dụ truy binh đuổi tới, chàng cũng không nghĩ đến một trang hán tử mà khóc lóc như vậy là đáng thẹn. Vì chàng không còn cách nào kiềm chế nổi mối bi thương trong lòng để nín khóc được nữa.Địch Vân khóc hồi lâu, nước mắt cũng cạn dần. Tiếng kêu gào biến thành tiếng nghẹn ngào. Mối bi thương trong lòng vẫn nặng trĩu như trước, nhưng đầu óc chàng tỉnh táo hơn một chút.Chàng bắt đầu nghĩ đến những câu hỏi:– Đối với thi thể Đinh đại ca ta phải làm gì bây giờ? Ta dùng cách nào để đem y đi táng chung vào một quan tài với Lăng cô nương?Bây giờ đầu óc chàng không còn ý niệm nào khác. Đây là việc lớn duy nhất trên đời của chàng.Đột nhiên chàng nghe tiếng vó ngựa từ phía xa xa vọng lại mỗi lúc một gần.Đoàn kỵ mã có đến hơn mười người.Lại nghe tiếng hô hoán:– Mã đại gia! Cảnh đại gia! Chu nhị gia! Có tìm thấy bọn tù phạm vượt ngục không?Hơn chục con ngựa chạy đến ngoài khu vườn hoang đều dừng lại.Lại có tiếng người hô:– Thử tiến vào xem sao?Một người khác đáp:– Chúng không ẩn ở trong này đâu.Người nói trước hỏi:– Sao ngươi biết thế?Rồi nghe tiếng giầy chạm mặt đất đánh “bịch” một tiếng. Người đó đã từ trên ngựa nhảy xuống.Địch Vân không nghĩ gì nữa, ôm thi thể Đinh Điển theo cửa mé trong vườn chạy đi.Chàng vừa ra khỏi cửa lại nghe mấy người trong vườn lớn tiếng la hoảng vì chúng phát giác thi thể của Mã Đại Minh, Cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ.Địch Vân ở trong thành Giang Lăng chạy như người điên. Chàng biết ôm xác người mà chạy dĩ nhiên không thể nhanh được và bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ngó thấy.Nhưng chàng lại nghĩ chẳng thà bị bắt đem vào ngục để chịu những hình phạt thảm khốc hay bị xử quyết, chứ quyết không chịu bỏ thi thể Đinh đại ca.Chàng chạy được mấy chục trượng bỗng thấy mé tả có khuôn cửa nhỏ chỉ khép hờ, liền chạy vào trong rồi co chân đóng sập cửa lại.Phía trong là một khu vườn rau rất lớn, trồng đủ thứ rau cải, củ cải cùng dưa, đậu.Địch Vân chăm nghề nông từ thuở nhỏ, chàng xa cách những thứ này đã năm, bây giờ chợt nhìn thấy cảnh tượng ngày trước, bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp, thân thiết.Chàng đảo mắt ngó quanh thấy góc đông bắc có gian nhà chứa củi. Chàng nhìn qua cửa sổ thấy chất đống đầy củi tùng và rơm rạ.Chàng liền cúi xuống nhổ mấy củ cải rồi ôm thi thể Đinh Điển chạy vào gian phòng chứa củi.Địch Vân lắng tai nghe bốn mặt không thấy tiếng người, liền bới đống củi ra, đặt thi thể Đinh Điển vào, nhẹ nhàng bốc rơm cỏ đắp lên xác chết. Trong lòng chàng vẫn còn kỳ vọng:– Không chừng..