Old school Easter eggs.
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 7.00/10/560 lượt.

ngọc mãn đường!Bọn thủ hạ của Vạn Chấn Sơn cùng tám tên đệ tử thấy người này cố ý đến quấy phá, làm cho cả tòa thọ đường trở nên ô uế, đều tức giận vô cùng.Tám tên đệ tử xông vào toan lôi người kia ra đánh nhừ đòn cho hả dạ.Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát:– Các ngươi đứng cả lại!Bọn đệ tử nghe sư phụ quát tháo, không dám trái lệnh đều dừng bước lại.Nhị đệ tử là Chu Kỳ tính nóng như lửa liền trợn mắt lên ngó đại hán kia, ngoác miệng ra mà thóa mạ:– Tổ bà nó! Ngươi là cái thá gì mà bữa nay lại nhân ngày thượng thọ của Vạn lão gia dám đến quấy phá? Nếu không đập tan xác ngươi thì ngươi chưa biết Ngũ Vân Thủ ở Vạn gia là lợi hại.Vạn Chấn Sơn đã nhận ra lai lịch hán tử râu quai nón liền hô:– Vạn mỗ tưởng ai, té ra là Lữ đại trại chủ ở Thái Hàng Sơn. Mấy năm nay Lữ đại trại chủ phát tài chứ? Chắc là kim ngọc đầy nhà xài không hết mới đem theo nhiều như vậy.Các tân khách nghe nói tới bảy chữ “Thái Hàng Sơn Lữ đại trại chủ” số đông châu đầu ghé tai, mỗi người nói một câu:– Nguyên đây là Lữ Thông ở Thái Hàng Sơn. Không hiểu hắn có điều chi xích mích với Vạn lão gia?– Lữ Thông là một nhân vật cực lợi hại thuộc phe Hắc đạo ở Ngũ tỉnh miền Bắc. Hắn nổi tiếng khắp hai mặt nam bắc sông Hoàng Hà với môn Lục Hợp Đao và Lục Hợp Quyền.– Đã tử tế là không đến, mà đã đến là chẳng tử tế gì. E rằng bữa nay còn nhiều chuyện rắc rối.Mọi người bàn tán hồi lâu không ngớt.Một số quần hào không hiểu ra làm sao đành đứng lặng nghe đợi chờ xem diễn biến.

Hồi 2: Lão Cái Té Nhào, Địch Vân Thủ Thắng

Bỗng nghe Lữ Thông cười lạt lên tiếng:

– Mười năm trước anh em ta gây nên án mạng ở phủ Thái Nguyên có kẻ ngấm ngầm thông báo quan nha, phá hoại công cuộc làm ăn của bọn ta. Cái đó chưa đáng kể, nhưng còn làm liên lụy đến người huynh đệ của ta là Lữ Hòa phải chết uổng về tay bọn ưng trảo. Mãi đến ba năm trước đây mới điều ra ra được đó là hành động của tên cẩu tặc Vạn Chấn Sơn. Vụ này ngươi tính sao đây?Vạn Chấn Sơn đáp:– Đúng rồi! Chính Vạn mỗ đã tố giác. Những ai làm nghề buôn không vốn trên chống giang hồ để kiếm cơm ăn cũng là chuyện thường, nhưng người huynh đệ của trại chủ là Lữ Hòa lại cưỡng gian hoàng hoa khuê nữ và giết liền bốn mạng người. Hành động thương thiên bại lý này, Vạn mỗ chẳng thể thõng tay ngồi nhìn mà không can thiệp.Quần hào nghe nói đều lớn tiếng la ó:– Hành động bỉ ổi như vậy mà không biết hổ thẹn ư?– Phải cột tên tặc cường đạo lại giải hắn lên quan.– Tên thái hoa đại đạo kia! Sao dám hành động càn rỡ ở phủ Giang Lăng?Lữ Thông đột nhiên tiến lên một bước từ đình viện đến trước sảnh đường.Hắn vung cánh tay đập vào cây cột đánh chát một tiếng. Cây cột lớn bằng miệng chén gẫy làm hai đoạn. Ngói trên mái rớt xuống ào ào. Trong viện và trước sảnh đường đất bụi tung bay mờ mịt. Nhiều người phải chạy ra ngoài nhà khách.Quần hào thấy Lữ Thông thi triển Thiết tý công đều kinh hãi nghĩ thầm:– Nếu con người bằng xương thịt mà để hắn quét cánh tay vào thì còn chi là tính mạng?Lữ Thông lại nhảy xuống sân lớn tiếng quát:– Vạn Chấn Sơn! Nếu ngươi quả là con người nghĩa hiệp thì nên ra mặt chống đối một cách đường hoàng, ta sẽ phục ngươi là bậc hảo hán. Sao ngươi lại lén lút đi báo quan tư? Ngươi còn nuốt cả sáu ngàn lạng bạc mà người anh em ta đã lấy được vào tay. Con mẹ nó! Chính ngươi cũng là kẻ đê hèn vô liêm sỉ hơn ai hết. Ngươi có giỏi thì hãy cùng ta quyết đấu một trận sinh tử.Vạn Chấn Sơn cười lạt đáp:– Lữ đại trại chủ! Mười năm nay Vạn mỗ không được gặp, bản lãnh của đại trại chủ đã tăng tiến một bước dài. Có điều đáng tiếc là một nhân vật như đại trại chủ thì võ công càng cao, hại người càng lắm. Vạn mỗ tuy đã tuổi già nhưng cũng phải lãnh giáo một phen.Lão vừa nói vừa từ từ bước tới.Đột nhiên trong đám đông có một thiếu niên chuồn ra. Thiếu niên vai to mắt lớn tiến lại gần không một tiếng động. Chàng xoay tay một cái đã nắm được hai cánh tay Lữ Thông rồi lớn tiếng quát:– Ngươi làm dơ bẩn tấm áo mới của sư phụ ta. Biết điều thì bồi thường ngay đi!Thiếu niên đó chính là Địch Vân, đệ tử của Thích Trường Phát.Lữ Thông chấn động hai tay định hất thiếu niên ra. Không ngờ Địch Vân sức khỏe phi thường. Chàng giữ rịt không chịu buông tay.Thiết tý công của Lữ Thông tuy lợi hại, nhưng có đâm ngang dọc mới phát huy được uy lực. Hắn bị chụp bất ngờ không kịp đề phòng nên bị giữ chặt thành ra tý lực không sử dụng được.Lữ Thông tức giận vô cùng, đưa đầu gối bên phải lên thúc mạnh vào bụng dưới Địch Vân. Đồng thời miệng lớn tiếng quát:– Buông tay ra!Địch Vân chịu đau phải nới tay.Lữ Thông liền ra chiêu “Phong vân sạ khởi” cựa thoát khỏi hai tay chàng, rồi vung quyền đánh véo một đòn. Đó là chiêu “Ô long thám hải” trong Lục hợp quyền.Địch Vân né tránh la lên:– Ta không đánh nhau với ngươi. Tấm áo bào mới của sư phụ ta mới may mất ba lạng bạc. Chúng ta phải bán con trâu cày mới sắm được ba bộ áo và nay mới xỏ tay lần đầu...Lữ Thông tức giận quát:– Thằng lỏi con này! Ngươi nói nhăng gì thế?Địch Vân lại xông vào hỏi:– Ngươi có thường hay không?Chàng là đệ tử nhà nông rất tiếc đồ vật. Chàng thấy sư phụ phải hy sinh con trâu rấ