
Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325635
Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.
t thân ái để may áo mà mới mặc lần đầu đã bị hư hại thì không đau xót sao được?Địch Vân không lý gì đến những chuyện xích mích giang hồ giữa Lữ Thông và Vạn Chấn Sơn mà chỉ cần bắt đền cho bằng được tấm áo bào của sư phụ.Vạn Chấn Sơn nói:– Hiền điệt hãy lui ra! Tấm áo bào của lệnh sư sẽ do ta bồi thường cho là xong.Địch Vân đáp:– Tiểu điệt phải bắt đền hắn. Để hắn chạy đi rồi sư bá cũng không chịu thường thì làm thế nào?Chàng vừa nói vừa giơ tay ra níu áo Lữ Thông.Lữ Thông né mình đi vung quyền đánh vào trước ngực Địch Vân đến binh một tiếng. Người chàng lảo đảo suýt nữa té xuống.Vạn Chấn Sơn lại la lên:– Địch hiền điệt hãy lui lại!Giọng nói của lão lộ vẻ nghiêm khắc.Địch Vân hai mắt đỏ sọng quát:– Ngươi đã không thường áo lại còn đánh người ta. Đúng là kẻ không biết điều.Lữ Thông bật cười hỏi:– Ta đánh thằng lỏi con thì đã sao?Địch Vân đáp:– Ngươi đánh ta, ta cũng đánh ngươi.Chàng vung tay trái đánh xéo tới. Tay mặt luồn xuống đẩy ra.Lữ Thông không khỏi ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:– Thằng lỏi này ngớ ngẩn nhưng quyền pháp của gã không đến nỗi kém cỏi.Hắn liền sử chiêu “Đảo hổ thức”. Chân trái đá dứ, tay mặt vung quyền đánh ra.Hai người khai diễn cuộc đấu. Chớp mắt đã trao đổi mười mấy chiêu.Địch Vân được Thích Trường Phát truyền dạy võ công từ thuở nhỏ. Hàng ngày chàng dượt kiếm với sư muội Thích Phương nên đã giàu kinh nghiệm lâm địch.Lữ Thông tuy là tay đại đạo ở đất Tấn mà cũng là nhân vật nổi danh trong phe Hắc đạo, nhưng không thể hạ Địch Vân trong thời gian ngắn. Hắn mấy lần thi triển Thiết tý công nhưng chàng đều tránh được. Hắn đã đánh hai quyền trúng vai Địch Vân nhưng chàng xương cứng thịt dầy nên chưa bị thương.Hai bên tiếp tục thi triển mấy chiêu nữa, Lữ Thông đã nổi nóng nghĩ thầm:– Mình ở xa đến tầm cừu mà không thu thập xong một tên đệ tử vô danh để vụ này đồn đại ra ngoài thì còn chi là thể diện?Đột nhiên hắn biến đổi quyền pháp, từ Lục hợp quyền chuyển sang Xích khảo liên quyền.Quyền pháp này cũng là một ngành trong Lục hợp quyền, nhưng pha lẫn Hầu quyền vào. Nói rộng ra những chiêu đấm đá, đâm phóng còn thêm tám thức là Miêu thoán, Cẩu thiểm, Thỏ cổn, Ưng phiên, Tùng tử linh, Tề hung xảo, Diêu tử phiên thân, Tử cước. Thức nào cũng biến ảo khôn lường.Địch Vân chưa từng thấy qua những đường quyền pháp này, trong lòng không khỏi hoang mang. Đùi bên trái chàng bị đá trúng hai phát liền.Vạn Chấn Sơn thấy chàng không địch nổi lại thét:– Địch hiền điệt hãy lùi lại! Ngươi không địch nổi hắn rồi!Địch Vân tính tình cố chấp cũng la lên:– Đánh không nổi thì cũng đánh.“Bình” một tiếng! Ngực chàng lại trúng một quyền của Lữ Thông.Thích Phương đứng bên ngoài vẫn lo cho sư ca, lúc này cô không nhịn được liền hô:– Vân ca! Bất tất phải đánh nữa. Để Vạn sư bá thu thập hắn.Nhưng Địch Vân hai tay vẫn vung lên đánh xuống, liều mạng xông vào.Miệng chàng không ngớt la:– Ta không sợ ngươi! Ta không sợ ngươi!Chát một tiếng! Địch Vân lại bị một quyền đánh trúng sống mũi, lập tức máu tươi chảy ra lênh láng.Vạn Chấn Sơn chau mày nhìn Thích Trường Phát nói:– Sư đệ! Gã không chịu nghe lời ta. Sư đệ bảo gã lùi lại thôi!Thích Trường Phát hắng dặng đáp:– Để gã chịu đau một chút cũng không sao. Lát nữa tiểu đệ sẽ đối phó với tên Thái hoa đại đạo kia.Giữa lúc ấy, một lão khất cái đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc từ ngoài cổng lớn tiến vào. Tay trái lão cầm một cái bát mẻ, tay mặt chống cây gậy trúc. Lão cất tiếng ấm ớ:– Bữa nay lão gia đây có việc vui mừng. Hãy bố thí cho lão hóa tử này một miếng cơm nguội.Quần hào đang mải chú ý đến cuộc đả đấu giữa Lữ Thông và Địch Vân, nên không ai để ý đến lão cái.Lão vừa rên vừa la:– Chao ôi! Chết đói rồi! Ta chết đói đến nơi rồi!Đột nhiên chân trái lão dẫm phải vũng nước phân dưới đất, trượt một cái, người ngã chúi xuống.Lão lại gầm lên:– Trời ơi! Té chết rồi!Cái bát vỡ và cây gậy trúc trong tay đồng thời bắn ra.Khéo sao! Cái bát mẻ đập trúng vào huyệt Chí Đường sau lưng Lữ Thông.Đầu cây trượng trúc điểm trúng huyệt Khúc Hoàn trên đầu gối hắn.Lữ Thông đột nhiên đầu gối nhũn ra té khuỵu xuống. Đồng thời toàn thân tê chồn, dường như bao nhiêu đầu xương đều trật khớp.Địch Vân vung cả song quyền đánh ra “binh binh” khiến cho tấm thân to lớn của Lữ Thông bay đi. Rồi “bõm” một tiếng, nước hôi thối bắn tung tóe. Hắn đã rớt trúng vào thùng phân của hắn đem tới.Biên cố đột ngột xảy ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Lữ Thông lâm vào tình trạng rất thảm hại, lồm cồm đứng dậy rồi ôm đầu chạy đi.Những tân khách nổi lên tràng cười ha hả, đồng thanh hô hoán:– Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn! Đừng để tên tặc tử chạy thoát!Địch Vân cũng la lên:– Bồi thường tấm áo của sư phụ ta đi!Chàng toan rượt theo nhưng cánh tay trái bị người nắm giữ không cử động được. Chàng quay đầu nhìn lại thì chính là sư phụ mình.Thích Trường Pháp hỏi:– Ngươi may mà thủ thắng lại còn muốn rượt theo ư?Thích Phương rút khăn tay lau máu trên mặt cho Địch Vân.Địch Vân cúi xuống nhìn thấy trên vạt áo mới của mình cũng lốm đốm vết máu. Chàng hốt hoảng la:– Hỏng bét! Hỏng bét! Tấm áo mới của tiểu huynh cũng dơ hết rồi.Bỗng thấy lão khất