Loạn Triều Lạc Duyên

Loạn Triều Lạc Duyên

Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

Minh mau mau hỏi,

"Tướng gia, há là ngài đến giúp nữ nhi ta?"

"Ân, ta đến tư trang cốt chỉ hiến kế cho ngài... Nguyệt Nhi, há là ngươi thực hãi tâm?" Y ôn nhu tiếu, phong đạm vân kinh thực khó bì kiệp.

"Ngô, ngươi mau mau giúp bổn cô nương, ta thực bất hảo ý nên phi tần Võ đế... Tiểu Thiên, ta còn muốn cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, tiêu cầm hợp khúc! Ta... ta thực bất cam tâm..." Ái Nguyệt hữu ý hướng nhãn quang khỏi mắt phượng y mà lánh sang thượng thiên ngút ngàn lam sắc.

"Ngươi thực muốn giúp ta? Ngươi há sợ động đến kẻ âm ngoan độc lạt kia?" Hoàng Ngự Thiên khẽ buông sắc âm nhạt, tự khánh âm nơi đại điện.

"Ân, thiên hạ chi kỳ, bao kẻ tầm được hảo tri kỉ?" Nàng nói, làn tóc huyền nổi hắc sắc kiêu sa, lại càng bội phần kinh diễm đến y ngỡ ngàng.

Khóe môi vẽ nhất lộ tiếu ý, trong tròng mắt sóng sánh ánh ngũ sắc từ nhật quang... Trần Minh kia cả kinh ngạc, đoạn mỉm cười. Nam nhân này ngoại dung tàn độc nhưng thâm tâm thực hảo trọng tình, hải lãng kinh đào lại bất khiến y lo lắng, điềm tĩnh vô cùng! Trần Minh bỗng hảo ý mang nữ nhi giao người này chăm sóc a. Càng động tâm, Trần Minh ngài cành thực căm phẫn Võ đế ngược bạo kia, bỗng cả kinh vấn bản thân nếu Ái Nguyệt vào tay hắn, có khi nào phẫn uất mà tự tử?

"Tướng gia, ngài có kế sách chi... Chỉ cần ngài trình, ta nhất định không nề nà cả đảo chính mà giúp ngài!"

"Hảo, ý ta thực muốn đảo chính!" Hoàng Ngự Thiên thản nhiên xuất khẩu thanh âm.

"Ngô? Ngài đã có nội quân chăng?" Trần Minh bán tín bán nghi vấn kẻ kia.

"Ân, là nhiếp chính hoàng hậu Khánh Nguyên Phi cùng hoàng quý phi Văn Dương Tử!"

Ái Nguyệt cả bất ngờ y, một kẻ âm hiểm khôn lường kia lại có thể xuất bao cầm khúc dạ đề ái thương cùng nàng, nhưng sao ánh mắt kẻ kia kinh tâm động phách đến thế? Tiếu ý kẻ kia hảo hảo tình ý nhìn mình như kia...

"Vậy ngoại quân sẽ có ta, Bích Thủy công chúa Âu Ngọc Phất Nhã cùng nhân dân Kinh Thịnh?" Trần Minh khá khen cho thiên tài giáng bất phùng thời trước mắt, nguyện cùng y đảo chính giành quyền, phế truất hôn quân!

Bàn đại sự hảo dài lâu một lúc, cuôí cùng y tiến bước vọng ngoại cùng Ái Nguyệt hồi đáo tư trang... Đến đại quan, y đem trong người ra một viên hoàng đan nhỏ, sắc diện lấp lánh thất sắc kém vạn phần. Hảo ý căn dặn kỹ càng,

"Nguyệt Nhi, giá nhật, tiền biệt phụ mẫu lên giá xa, ngươi uống đan dược này. Ghi rằng, dù co chuyện gì cũng không được uống hết giao bôi tửu."

Đoạn, y lại nói cùng Trần Minh,

"Đại nhân, ngài thực phải hành như ta dặn. Nếu không, đến ta cũng bất lực tòng tâm... Bây giờ, ta có thể cùng ái nữ của ngài đến kiến Văn quý phi?"

"Ân... Tướng gia hồi đáo thong thả, thứ lỗi ta bất tiện tiễn..." Xong, ngài lui vào tư trang.

...

Giờ Ngọ giữa trưa, nhật quang gay gắt kinh ngạc, mã xa của y lộc cộc tiến đến Tể tướng phủ kia. Xa vừa ngưng, cả hai nhanh chóng tiến vào thư phòng, nơi có nữ nhân kiều diễm vui vẻ trông ngóng kia.

"Ô, muội đích thị là Nguyệt Nhi mà Tĩnh nhắc đến?" Văn Dương Tử hàn thái khả cúc chào.

"Tham kiến hoàng quý phi..." Ái Nguyệt thực hảo manh* cuối chào.

(Manh: moe~~)

"Uy uy, ngươi bất cần thi lễ a..." Hoàng Ngự Thiên khinh khỉnh tiếu ý.

"Nga, ngươi hảo hảo tinh ranh a Tĩnh... Giám cướp nữ nhi khả ái này khỏi Võ đế nha!" Dương Tử hảo ý trêu đùa y.

"Tỷ tỷ... Muội gọi người là tỷ tỷ đuợc không a?" Ái Nguyệt giương gương mặt xinh đẹp diễm ái vấn nữ nhân kia.

"Ân... Tiểu muội muội xinh xắn của ta..." Có lẽ Dương Tử mắc chứng muội khống* a?

(Muội khống: sister complex. Cuồng chị/em gái)

"Bàn phiếm đề kia đủ rồi a! Vào việc đi" Hoàng Ngự Thiên nghiêm túc nói, Dương Tử nhanh chóng gật đầu!

"Nguyệt Nhi, Dương Tử sẽ giúp ngươi yểm thuật, thứ đó giúp ngươi rất nhiều a..." Đoạn, y đẩy cửa ra ngoài

Dương Tử nhẹ nhàng giúp Ái Nguyệt nàng trút bỏ xiêm y, sẵn sàng chuẩn bị thi pháp hộ thân lên người nàng. Sau khi cởi bỏ y bào, Ái Nguyệt được Dương Tử dìu lên giường, xoay tấm lưng ngoại bì hồng hào về phía có ánh sáng mạnh nhất.

"Tỷ tỷ, sao tỷ gọi Tiểu Thiên là Tĩnh a?"

"Ô, muội là người thứ hai sau Tự Nhi được y cho gọi tên đấy... Còn bây giờ để ta thi pháp!" Mỉm cười, Dương Tử nói.

Cầm lấy trâm cài bảo châu ánh lam sắc hòa bạch quang, dùng đầu trâm trích máu mà điểm lên lưng nàng. Sau lại dùng bảo châu, chỉ vào nơi được điểm, hô

"Băng Thần, ta ra lệnh cho ngươi trở thành hộ giáp thể cho nàng ta..."

Từ trong, một linh thú mang hình băng xà lấp lánh hiện ra, xong lại nhe nanh cắn vào nơi


XtGem Forum catalog