Old school Swatch Watches
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327773

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

ến Thiên Kiều, ngày thì đi gieo thò lò, ngày lại đến nghe giảng sách. Nếu không thì gã ra chợ vung phí tiền bạc. Thực ra trong thâm tâm Vi Tiểu Bảo lúc nào cũng sợ hãi Trần Cận Nam. Gã đã không muốn luyện môn võ công của ông truyền cho, rồi không muốn gặp mặt ông nữa. Gã liệu trước khi gặp sư phụ tất bị người thống trách một trận nên thân, không chừng còn truất phế ngôi Hương chủ Thanh Mộc đường nữa là khác. Ít bữa nay Vi Tiểu Bảo ở Hoàng cung ăn chơi sung sướng. Thực ra làm thái giám còn đắc ý hơn chức hương chủ xú chủ gì đó. Có điều gã tự biết ý niệm này chẳng tốt đẹp gì, rồi gã không dám nghĩ nhiều nữa. Gã tự nhủ:

- Mình đã không có việc gì thì đến kiếm Từ lão làm chi để tiết lộ cơ mật. Cái mạng nhỏ xíu của mình có chết cũng không đáng kể, nhưng làm liên luỵ đến Thiên Ðịa Hội là một việc trọng đại. Ngày tháng thoi đưa, Vi Tiểu Bảo tiếp tục cuộc sống ở trong Hoàng cung như vậy hơn một tháng nữa. Bảy mươi hai bức hoạ đồ của Hải lão công để lại, gã đã luyện xong được hai mươi mốt bức. Gã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, chân bước mau chóng thì trong lòng vui sướng vô cùng! Một hôm gã lại đến quán trà để nghe thầy đồ giảng về Anh Liệt truyện. Chủ quán thấy gã là một vị thái giám trong cung lại thưởng nhiều tiền, nên ngày nào y cũng dành một chỗ ngồi tốt nhất cho gã và pha một bình hương trà thượng hảo hạng đưa đến. Miệng y niềm nở một điều Quế công công, hai điều Quế công công. Vi Tiểu Bảo ít lâu này được người ta nịnh bợ quen rồi, chủ quán nịnh hót gã cũng là sự thường, nhưng nghe vẫn lọt tai. Thầy đồ nói chuyện đại tướng quân Từ Ðạt đeo ấn xuất chinh đuổi quân Thát Ðát ra khỏi Mông Cổ. Nhưng đây là đất kinh sư, những người cao cả vào trà quán nghe chuyện không phái là ít, nên thầy đồ không dám công nhiên nói đến tiếng quân Thát Ðát. Có điều lão nói rất hùng hồn, miệng phun bọt rãi. Vi Tiểu Bảo đang chú ý lắng tai nghe, bỗng có một người đến nói:

- Xin lỗi công công. Rồi ngồi xuống bên bàn. Vi Tiểu Bảo chau mày ra chiều khó chịu. Người kia khẽ nói:

- Tiểu nhân có lá thuốc cao thượng hảo muốn đem bán cho công công. Mời công công coi đi! Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại thì thấy lá cao đặt trên bàn nửa xanh nửa đỏ. Gã động tâm chợt cất tiếng: Cao này là cao gì? Người kia đáp:

- Ðây là thuốc "trừ Thanh" ác độc, khiến cho mắt đui lại tỏ (lại tỏ là do chữ "phục Minh") Y hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

- Nó còn có tên là "thuốc cao khử Thanh phục Minh". Vi Tiểu Bảo ngó lại người này thấy y mới ngoài ba chục tuổi cặp mắt sắc sảo nhanh nhẹn chứ không phải lão Từ như lời sư phụ dặn thì trong lòng nghi hoặc hỏi lại:

- Lá cao này bao nhiêu tiền? Vi Tiểu Bảo hỏi lại:

- Ta trả năm lạng hoàng kim năm lạng bạch ngân có bán không? Người kia đáp:

- Như vậy hoá chẳng đắt quá ru? Vi Tiểu Bảo đáp:

- Không đắt đâu! Không đắt đâu! Chỉ cần sao trừ Thanh khử độc, mắt lại sáng tỏ có làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai cũng không phải là quá. Người kia đẩy lá cao về trước Vi Tiểu Bảo, nói thầm:

- Mời công công ra ngoài nói chuyện. Dứt lời y ra khỏi quán trà. Vi Tiểu Bảo bỏ hai trăm đồng tiền xuống bàn rồi lững thững bước ra. Người kia chở gã ở ngoài quán rồi đi về hướng Ðông rẽ vào trong hẻm nhỏ dừng bước lại đọc:

- Ðịa chấn cao cương, nhất phái khê thuỷ thiên cổ tú. Vi Tiểu Bảo đọc:

- Môn triều đại hải, tam hà hợp thuỷ vạn niên lưu. Rồi gã không chờ người kia nói; gã hỏi trước:

- Hoa hồng bên đình ở đường nào? Người kia đáp: Tiểu đệ ở Hoành Hoá đường. Vi Tiểu Bảo hỏi: Trên đường thắp mấy nén hương? Người kia đáp:

- Ba nén. Vi Tiểu Bảo gật đầu nghĩ bụng: Chức vị người này còn thấp hơn ta hai bậc. Người kia chắp tay khom lưng thi lễ khẽ hỏi:

- Phải chăng ca ca là Vi hương chủ thắp năm nén hương ở Thanh Mộc đường? Vi Tiểu Bảo đáp:

- Chính thị! Gã nghĩ bụng:

- Tuổi gã lớn hơn ta nhiều mà kêu ta bằng ca ca nghe cũng dễ chịu. Nhưng sao gã không kêu bằng gia gia hay a thúc? Người kia tự giới thiệu:

- Tiểu đệ họ Cao, tên gọi Ngạn Siêu, ở dưới trướng Lý hương chủ từ lâu nay mới gặp mặt thật là đại hạnh! Vi Tiểu Bảo mừng thầm trong bụng cười nói:

- Cao đại ca dạy quá lời. Chúng ta là người cùng một hội, hà tất phải khách sáo? Ngạn Siêu nói:

- Ở quý đường có vị họ Từ bán thuốc ở Thiên Kiều bữa nay bị đánh thành trọng thương nên đến báo tin cho Vi hương chủ. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi hỏi: Hồi này tiểu đệ ở trong cung có nhiều việc chưa đến gặp y được. Y bị thương trong trường hợp nào? Ai đã đánh y? Cao Ngạn Siêu đáp:

- Nơi đây không tiện nói rõ, mời Vi hương chủ đi theo tiểu đệ. Vi Tiểu Bảo gật đầu. Cao Ngạn Siêu rảo bước đi ngay, Vi Tiểu Bảo theo sau. Ði qua bảy tám đường phố đến một ngõ nhỏ. Cao Ngạn Siêu tiến vào một tiệm. Vi Tiểu Bảo thấy treo biển đề ba chữ nhưng gã không biết chữ nào, liền cho là tên tiệm thuốc cũng bước vào theo. Người chưởng quỹ ngồi ở sau quầy, mập thù lù. Cao Ngạn Siêu tiến lại gần ghé tai nói khẽ mấy câu. Chưởng quỹ vâng dạ luôn miệng. Hắn đứng dậy nhìn Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:

- Khách quan đến mua thuốc thượng hảo, xin mời vào. Hắn dẫn hai người vào, đóng cửa lại rồi lật tấm ván mở đư