
ó! Tụi này chẳng tử tế gì. Bọn chúng chỉ lôi mình ra để đứng mũi chịu sào. Bọn chúng muốn đi đánh nhau với người trong Mộc vương phủ, lại sợ sư phụ mình sau này trách phạt mới đến kiếm mình để chường mặt ra với họ. Gã càng nghĩ càng thấy quan niệm của mình rất đúng, rồi gã tự nhủ:
- Ta bất quá là thằng nhỏ mới hơn mười tuổi, tuy danh ta làm hương chủ trong bản hội nhưng chủ ý của ta làm gì hơn bọn chúng được? Bọn chúng đưa mmh ra làm bia đỡ đạn. Ngày sau không có việc gì chẳng nói làm chi, nếu xảy ra chuyện không ổn là bao nhiêu trách nhiệm chúng trút lên đầu mình bằng câu: "Vi hương chủ ở Thanh Mộc đường thống lỉnh anh em hành động. Hương chủ đã ra lệnh khi nào thuộc hạ dám chống cự?" Ðược lắm! Tổ bà nó! Lão gia không mắc bẫy đâu. Gã giả vờ cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi ngửng lên nói:
- Các vị huynh trưởng! Tiểu đệ tuy là hương chủ chỉ vì ngẫu nhiên đâm chết được Ngao Bái. Thực ra bản lãnh chẳng có gì, kế hoạch lại càng kém cỏi. Vậy tiểu đệ xin đạo trưởng cho biết ý kiến trước, nhất định mưu lược của đạo trưởng còn cao thâm hơn tiểu đệ nhiều. Thế là gã đã liệu chiều che gió, trút gánh nặng lên vai đạo nhân. Ðạo nhân kia đạo hiệu là Huyền Trinh mỉm cười nhìn hán tử râu đốm bạc lối ngoài 50 tuổi cất tiếng hỏi:
- Phàn tam ca! Ðầu óc của tam ca còn sáng suốt hơn bần đạo nhiều. Tam ca tính thế nào? Lão họ Phàn này là Phàn Cương. Phàn Cương tính tình nóng nảy, thẳng thắn, đáp liền:
- Phàn mỗ xem chừng chúng ta không còn đường lối nào khác là tìm đến nhà họ Bạch kia bắt chúng lỗi tạ vụ này, dập đầu bồi tội cùng Từ đại ca thì mọi sự đều bỏ hết. Bằng không... hừ hừ...! Không chừng phải đi đến chỗ "tiên lễ hậu binh", chứ còn làm thế nào được? Mọi người ai cũng nghĩ đến câu này rồi, không riêng gì một Phàn Cương, nhưng vì oai danh Mộc vương phủ lừng lẫy trên chốn giang hồ mà lại là những người đồng đạo chủ trương công cuộc phản Thanh phục Minh, nên không ai muốn nói ra miệng câu đó mà thôi. Phàn Cương nói vậy rồi liền có mấy người phụ hoạ ngay:
- Phải lắm! Phải lắm. Lời nói của Phàn tam ca rất chí lý. Nếu giữ gìn được không để xảy cuộc động võ là hay nhất. Bằng không thì Thiên Ðịa Hội chúng ta chẳng phải ai cũng khinh nhờn được. Họ đã đả thương anh em mình thì dĩ nhiên không thể bỏ qua việc này được. Vi Tiểu Bảo nhìn Huyền Trinh và Cao Ngạn Siêu hỏi:
- Theo ý kiến hai vị thì nên làm thế nào? Cao Ngạn Siêu đáp:
- Cái đó kêu bằng họ dồn mình vào chân tường. Chúng ta đã lâm vào tình trạng tuyệt lộ thì con người đến bước đường cùng phải nhảy qua bờ dậu. Chó... Gã định nói chó đến bước đường cùng phải nhảy qua tường, nhưng gã chợt nhớ ra lại đem bọn mình tỷ với chó thì cố điều không ổn, nên gã vội dừng lại không nói nữa. Huyền Trinh mỉm cười gật đầu chứ chẳng bảo sao. Vi Tiểu Bảo tức mình nghĩ bụng:
- Lão mũi trâu này muốn ngậm miệng ăn tiền, định lừa trách nhiệm cho người khác, nhưng ta quyết chẳng để hắn dưa cho ai được. Gã nghĩ vậy liền hỏi:
- Phải chăng Huyền Trinh đạo trưởng thấy kế hoạch của Phàn tam ca chưa được tận thiện tận mỹ? Huyền Trinh đáp:
- Không phải bần đạo nghĩ vậy. Có điều anh em nên thận trọng. Nếu xảy cuộc động thủ với người trong Mộc vương phủ thì cần phải nhớ hai điều. Một là đừng để thất bại. Hai là không thể giết người được. Thất bại là tổn thương đến oai danh của bản hội mà đánh chết người của Mộc vương phủ cũng xảy chuyện tày đình. Phàn Cương hỏi:
- Nói vậy thì nghe hay lắm! Nhưng nếu thương thế của Từ đại ca trầm trọng không trị được thì làm thế nào? Huyền Trinh lại lẩm nhẩm gật đầu. Vi Tiểu Bảo nói:
- Xin anh em hãy thương nghị để tìm ra một biện pháp dung hoà có thể thi hành được. Các vị huynh trưởng biết nhiều hiểu rộng, lại từng trải nhiều bước khó khăn, ngậm bồ hòn nhiều hơn tiểu đệ ăn cơm, qua cầu cheo leo nhiều hơn tiểu đệ đi trên đất bằng. Chủ ý của các vị tất là hay hơn tiểu đệ nhiều. Huyền Trinh đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo thủng thẳng đáp:
- Vi hương chủ thật quá khiêm tốn. Vi Tiểu Bảo cười nói:
- Chính đạo trưởng mới là người quá khiêm tốn. Quần hào bàn bạc một hồi rồi đành theo kế hoạch của Phàn Cương. Họ xin Vi Tiểu Bảo thống lãnh anh em hùng binh vấn tội kéo đến chất vấn người trong Mộc vương phủ. Ai cũng ngấm ngầm dắt binh khí, nhưng nhớ điều hết sức nhẫn nại đến cùng cực, để người Mộc vương phủ động thủ trước rồi bên mình mới trả đòn. Huyền Trinh nói:
- Chúng ta nên ước hẹn với mấy vị võ sư nổi danh ở thành Bắc Kinh cùng đi một chuyến để họ chứng kiến cho mình, ngõ hầu khỏi mang tiếng là anh em trong Thiên Ðịa Hội sẵn đến nhà người ta để đàn áp. Nếu có những hành động không được quang minh thì e rằng Tổng đà chủ sẽ trừng trị, nên ta cần giữ cho hết lẽ. Vi Tiểu Bảo nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Vậy chúng ta mời những người có bản lỉnh đi càng nhiều càng hay. Vi Tiểu Bảo ngày trước ở trên đường Tô Bắc đã gặp hai chị em họ Phương trong Mộc vương phủ. Vì gã nói mấy câu thô bỉ mà Mao Thập Bát sợ hết hồn. Tình trạng này cho đến nay vẫn còn rõ như hiện ra trước mắt. Gã liệu biết người ở Mộc vương phủ nhất định võ công cao cường. Bây giờ gã thống lĩnh anh em trong