
, Cao Ngạn Siêu đều cùng nghèo xơ xác đã lâu. Ðột nhiên họ thấy Vi hương chủ đưa ra tấm ngân phiếu với số bạc lớn, gã còn nói rõ là của phi nghĩa đoạt ở tay bọn Thát Ðát thì tin là chuyện thật ngay vì gã hiện làm quan ở Thanh cung. Quần hào mừng rỡ không nhịn được, đều lớn tiếng hoan hô. Huyền Trinh nói:
- Chúng ta còn chia ngả đi mời thêm người. Bữa nay đánh là không kịp rồi. Vi hương chủ! Ngày mai anh em xin kính cẩn chờ đợi đại giá ở đây, không hiểu giờ nào hương chủ có thể tới được? Vi Tiểu Bảo đáp:
- Buổi sáng tiểu đệ bận ở trong cung, xin đến vào buổi chiều. Huyền Trinh nói:
- Hay lắm! Chiều mai anh em chờ hương chủ ở đây rồi cùng đến nhà hai gã họ Bạch để chất vấn. Vi Tiểu Bảo cáo từ mọi người về cung. Ðêm hôm ấy gã ở trong phòng vô cùng cao hứng hết nhảy lên nhảy xuống lại khoa chân múa tay. Có lúc gã định ngồi rèn luyện nội công mà trong lòng rạo rực không sao ngồi yên được. Hôm sau Vi Tiểu Bảo ở Ngự thư phòng ra lật đật đến ngay tiệm châu báu mua một chiếc nhẫn lớn bằng ngọc phỉ thuý, lại kêu thợ trong tiệm dính vào chóp mũ một viên Bạch ngọc lớn, bốn hạt minh châu. Nguyên đồ trang sức vào cái mũ đã hết hơn tám ngàn lạng bạc. Người trong tiệm châu báu thấy quý khách là một vị thái giám trong cung nên việc xài tiền như rác chẳng lấy chi làm lạ. Ðã là nhân vật trong nội cung đến mua sắm châu báu thì tiêu xài gấp mười như vậy cũng là chuyện thường. Vi Tiểu Bảo đến tiệm thuốc nhỏ, mọi người đã chờ gã ở dưới nhà hầm từ trước. Quần hào nói cho gã hay đã mời bốn vị võ sư nổi tiếng ở Bắc Kinh cùng đi kiến chứng và đưa mỗi vị hai trăm lạng bạc làm lễ chi kiến. Vi Tiểu Bảo cả mừng, bụng bảo dạ:
- Họ đã lấy tiền của mình là phải tiêu tan giải hạn cho mình. Nhất định bốn vị võ sư kia phải giúp việc ta rồi. Có điều đưa hai trăm lạng bạc thì ít quá, đáng đưa năm trăm lạng mới xứng. Cao Ngạn Siêu lấy quần áo giày dép cho Vi Tiểu Bảo thay đổi. Quả nhiên quần áo toàn bằng gấm đoạn, lụa cực kỳ sang trọng. Tấm trường bào mặc ngoài lót bằng da hổ cừu. Trên cổ và cửa tay đều có lông trắng như tuyết. Cao Ngạn Siêu nói:
- Tấm áo này kêu thợ làm suốt đêm thành ra phải trả thêm bốn lạng sáu đồng tiền công. Vi Tiểu Bảo nói ngay:
- Không đắt đâu! Không đắt đâu! Tấm áo choàng bằng đoạn màu thiên thanh đơm mười chiếc khuy cài đều đánh bằng vàng. Tuy nhiên Cao Ngạn Siêu chưa dùng hết phần nửa số bạc mà Vi Tiểu Bảo đã trao. Vi Tiểu Bảo ở trong cung đã được hơn một năm, chỗ ở rất phong quang thân thể lại nhàn hạ. Gã còn được ăn uống ngon lành, phần kiến thức cũng mở mang thêm. Gần nửa năm nay gã là nhân vật đầu não trong Thượng thiện giám. Dưới trướng có dư trăm thái giám để gã sai phái mọi việc.Như vậy gã làm thủ lĩnh đã quen, bây giờ gã ăn mặc xa hoa tuy lộ vẻ phàm tục, nhưng về phần lịch sự gã khác hẳn bọn Phàn Cương, Cao Ngạn Siêu là những tay hào kiệt sơn dã. Mọi người lại sắp sẵn một số kiệu chờ ở ngoài cửa cho Vi Tiểu Bảo ngồi, để đề phòng gã cải trang rồi mà đi ngoài đường phố lỡ chạm trán bọn thái giám hoặc quan chức trong triều thì thật là không ổn. Ðoàn người trước hết đến Võ Thắng tiêu cục ở phía Ðông thành để hội họp cùng bốn vị võ sư. Bốn vị võ sư là ai? Vị thứ nhất là lão võ sư Mã Phó Nhân, chưởng môn Ðàm Thoái môn ở Bắc Kinh. Mã Phó Nhân còn là môn hạ Thanh Chân giáo. Vị thứ hai là Ðiệt Ða danh y Diêu Xuân. Từ lão bị thương do Diêu Xuân điều trị. Diêu Xuân đã là danh y, lại tuyệt giỏi về môn cầm nã và đánh xáp lá cà. Vị thứ ba ngoại hiệu là Hổ Diện bá vương, tên gọi Lôi Nhất Khiếu, nổi tiếng về môn Thiết Bố Sam. Vị thứ tư là Kim Thương Vương Võ Thông, tổng tiêu đầu ở Võ Thắng tiêu cục. Bọn Mã Phó Nhân bốn người đã biết người cầm đầu bọn này là Vi hương chủ, một nhân vật của Thiên Ðịa Hội hãy còn nhỏ tuổi. Bây giờ họ thấy mặt gã có vẻ một chàng thiếu niên hào phú, trong lòng đều rất đỗi ngạc nhiên. Có điều họ vốn ngưỡng mộ đại danh của Trần Cận Nam, đều cho rằng gã là đệ tử của Trần Tổng đà chủ thì tất nhiên có chỗ nghệ thuật kinh người, nên không dám coi thường gã. Mọi người ngồi ngoài tiêu cục uống trà rồi kéo đến ngõ Dương Liêu là nơi hai gã họ Bạch tạm trú. Vi Tiểu Bảo cùng Mã Phó Nhân và Diêu Xuân là ba người ngồi kiệu. Còn Lôi Nhất Khiếu và Vương Võ Thông cưỡi ngựa. Ngoài ra hết thảy anh em đều đi bộ theo sau. Cả Huyền Trinh đạo nhân và Phàn Cương đều là những nhân vật nổi danh, Vương Võ Thông muốn lấy ngựa cho họ cưỡi, nhưng Huyền Trinh sợ người ta chú ý, nhất định không chịu.
Hồi 35 - Xót Huynh Trưởng Nhị Hiệp Khóc Ròng
Ðoàn người kéo đến toà nhà cánh cổng sơn son ở trong ngõ Dương Liễu. Mã Ngạn Siêu tiến lại gõ cổng thì đột nhiên vẳng nghe phía trong có tiếng người khóc. Quần hào sửng sốt ngửng đầu ngó lên thấy ngoài cổng treo hai ngọn đèn lồng sắc trắng tỏ dấu hiệu nhà có tang sự. Mã Ngạn Siêu khẽ giật vòng cổng. Sau một lúc, cánh cổng mở. Một người quản gia vừa xuất hiện, Mã Ngạn Siêu liền đưa ra năm tấm thiếp, nói:
- Võ Thắng tiêu cục, Ðàm Thoái môn, Thiên Ðịa hội đều có mấy vị đến bái phỏng Bạch đại hiệp và Bạch nhị hiệp. Lão quản gia vừa nghe nói đến ba