
,8 chổ biến hóa. Ngươi không thể nhớ hết được trong một ngày. Vậy trước hết hãy học hai thủ thức rồi sẽ liệu. Dứt lời, lão đúng dậy biểu diển một lần rồi nói:
-Ngươi hãy luyện thuộc đi rồi chiết giải cho ta coi. Vi Tiểu Bảo thông tuệ hơn người. Gã vừa coi một lượt đã nhớ ngay rồi luyện luôn 7,8 lần. Gã đã tự cho là thuộc liền nói:
-Tiểu tử nhớ kỹ rồi. Hải lão công ngồi trên ghế vươn tay trái ra chụp vào bả vai gã. Vi Tiểu Bảo đưa tay lên gạt nhưng chậm một bước và bị lão chụp trúng bả vai. Hải lão công nói:
-Thuộc đâu mà thuộc? Luyện nữa đi? Vi Tiểu Bảo lại luyện thêm mấy lần nữa rồi cùng Hải lão công chiết chiêu. Hải lảo công vươn tay trái ra chiêu số giống như lần trước. Lần này Vi Tiểu Bảo đã chuẩn bị sẳn sàng, vừa thấy lão cử động, gã đã giơ tay trái lên gạt. Nhưung cũng chậm một chút và vẫn bị nắm giử đầu vai. Hải lão công hừ một tiếng rồi nói:
-Thằng lõi này ngu dốt quá! Vi Tiểu bảo cũng mắng thầm trong bụng:
-Con rùa già thối tha kia! Gã không ngừng luyện chiêu thức đó. Ðến lần thứ ba chiết giải vẫn bị chụp trúng bả vai thì trong lòng gã không khỏi bâng khuâng, chẳng hiểu vì duyên cớ gì. Hải lão công nói:
-Chiêu trảo này của ta dù ngươi có luyện tới ba năm cũng không tránh được. Vậy ta nói cho ngươi hay. Ta mà chụp lấy bả vai ngươi thì ngươi vung bàn tay lên chém vào cổ tay ta. Cái đó kêu bằng lấy công làm thủ. Hải lão công lâi vươn tay ra chụp. Vi Tiểu Bảo vung cổ tay lên chém xuống cổ tay lão. không ngờ Hải lão công cũng không rụt tay về mà lại xoay tay tát đánh bốp vào mặt Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu bảo tức quá cũng vung tay tát giả, Hải lão công xoay bàn tay trái nắm được cổ tay gã rồi tiện đà hất mạnh một cái làm cho gã té xuống. Lão cười hỏi:
-Thằng lõi ngốc dại kia! Ngươi đã nhớ chưa? Vi Tiểu Bảo bị hất té dập đầu vào tường cơ hồ ngất xĩu. Gã tức quá suýt nữa buột miệng mắng "lão con rùa" nhưng gã kịp dừng lại, bụng bảo dạ:
-Hai chiêu này hay quá. Ngày mai ta đi tỷ võ với Tiểu Huyền Tử thử đem dùng xem sao. Gã lồm cồm bò dậy ngẫm nghĩ về hai thức mà Hải lão công vừa dạy cho. Gã nhớ rồi lại diễn thử. Chiết chiêu đến mười mấy lần, gã thấy thủ pháp của Hải lão công thần bí khôn lường. Coi bề ngoài chẳng lấy chi làm lạ lắm mà rút cục gã vẫn bị Hải lão công chụp trúng. Sau gã luyện đến chổ không bị chụp trúng bả vai nữ thì lại bị tát tai nẩy lửa đom đóm mắt. Có điều mấy lần sau lão tát nhẹ đi, chỉ khẻ phất tay vào mặt để thay cho cái bạt tai. Trường hợp này tuy gã không thấy đau đớn, nhưng lần nào cũng bị ngón tay lão phất trúng mặt. Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Công công ơi! Làm thế nào để tránh khỏi cái tát tai? Hải lão công tủm tĩm cười đáp:
-Nếu ta định đánh ngươi thật sự thì dù ngươi có luyện đến mười năm nữa cũng không tránh khỏi. Nhưng Tiểu Huyền Tử thì không tát được ngươi đâu. Vậy ngươi hãy luyện thêm thủ thức thứ hai. Lão nói rồi đứng lên biểu diễn thủ thức thứ hai của Ðại cầm nã thủ. Lão vừa biểu diễn vừa chỉ bảo cách chiết giải. Vi Tiểu Bảo quyết tâm đánh bại Tiểu Huyền Tử nên gã cố gắng rèn luyện mà Hải lão công truyền thụ cũng không chán nãn. Hôm ấy từ chiều cho đến tối hai người tiếp tục chiết giải thủ pháp. Hải lão công ngồi trên ghế mà cánh tay cử động co ruổi đều tùy theo ý muốn. Mỗi lần ra chiêu là Vi Tiểu Bảo lại trúng một cái bạt tai. Dù lão ra tay rất nhẹ, không vận động kình lực mà tối đến Vi Tiểu Bảo lên giường nằm ngũ vẫn cảm thấy từ đầu đến chân, khắp mình đau đớn như bị dần. Trong nữa ngày trời, ít ra gã đã luyện đến bảy, tám trăm lần. Sáng hôm sau Vi Tiểu Bảo đánh bạc rồi đi kiếm Tiểu Huyền Tử để tỹ võ. Gã thấy Tiểu Huyển Tử bửa nay lại thay bộ áo mới khác thì ghen tức vô cùng! Vừa ra tay gã đã xé áo đối phương đánh roạt một tiếng làm rách một vệt dài. Những thủ pháp mới học được hôm qua vì gã tức quá nên quên hết thành ra bị Tiểu Huyền Tử đánh một quyền trúng lưng. Vi Tiểu Bảo đau quá thét lên be be. Tiểu Huyền Tử lại dùng ngón tay điểm trúng huyệt đạo chân trái gã. Vi Tiểu Bảo bị tê liệt chân trái không nhúc nhích được phải quì một gối xuống. Tiểu Huyền Tử lại đẩy vào sau lưng một cái khiến gã ngã chúi xuống lập tức. Tiểu Huyền Tử cưởi lên lưng Vi Tiểu Bảo rồi điểm vào huyệt Ý xá Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đành chịu đầu hàng. Gã đứng dậy ngưng thần chờ đợi, chờ Tiểu Huyền Tử vừa nhãy xổ tới, lập tức xử môn đại cầm nã thủ, vặn vào tay đối phương. Tiểu Huyền Tử rụt tay về vung quyền lên toan đánh. Nhưng chiêu này đã bị Vi Tiểu Bảo đoán biết trưóc. Tiểu Bảo nắm được cổ tay đối phương vặn đi một cái rồi vung khuỷu tay trái huých vào sau lưng đối phương. Tiểu Huyền Tử kêu to một tiếng, không phản ứng nữa. Thế là Vi Tiểu Bảo thắng keo này. Từ hôm hai gã bắt đầu tỹ võ đến nay, đây là lần đầu tiên Vi Tiểu Bảo đắc thắng. Trong lòng gã sung sướng không biết bao mà nói. Hôm ở trên núi Ðắc Thắng gần thành Dương Châu, gã đã giết được một tên thị vệ và đến hoàng cung gã lại hạ sát Tiểu Quế Tử, nhưng hai lần đó gã đều phải dùng cách trá ngụy. Bình sinh gã động thủ đánh nhau với người thì ngoại trừ đối với những đứa trẻ nhỏ 8,9 tuổi là lần nào gã cũng thắng, còn đánh với những người lớn gã nhấ