
àn thắng cả một ngày. Do đó lòng ham chuộng võ công của gã ngày một tăng thêm. Sau hai tháng đánh bạc, hai anh em họ Ôn đã thiếu nợ Vi Tiểu Bảo trên hai trăm lượng. Một hôm ở sòng bạc ra, Ôn Hữu Phương thua cháy túi, Ôn Hữ Ðạo chỉ còn có vài lạng mà thôi. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau. Ôn Hữu Ðạo liền nói với Vi Tiểu Bảo:
-Mời Quế huynh đệ sang bên kia. Anh em tại hạ có chút việc cần thương lượng với huynh đệ. Vi Tiểu Bảo nói ngay:
-Ðược mà! Nếu các bạn cần thì tiểu đệ cho mượn tiền. Ôn Hữu Phương đáp:
-Xin đa tạ Quế huynh đệ. Hai anh em họ Ôn đi ra cửa. Vi Tiểu Bảo cũng ra theo. Ba người ra tới gian chái hiên ở giáp vách. Ôn Hữu Ðạo nói:
-Quế huynh đệ! Tuy huynh đệ hãy còn nhỏ tuổi mà tính tình thật là khẳng khái, khoáng đạt ít người bì kịp. Vi Tiểu Bảo bản tính thích người ta tâng bốc. Gã được Ôn Hữu Ðạo xu nịnh thì khoan khoái như mở cờ trong bụng. Gã đáp:
-Không dám! Không dám! Chúng ta đã là chổ thân tình như anh em trong một nhà. Bửa nay tiểu đệ có tiền thì cho hai vị Ôn huynh mượn tiêu xài. Sau này tiểu đệ gặp ngày túng bẩn sẽ mượn lại các vị. Chút tình nhỏ mọn này phỏng có chi đáng kể mà hai vị phải quan tâm! Gã dứt lời, lấy ra ba chục lạng bạc đưa cho anh em họ Ôn. Ôn Hữu Ðạo nói:
-Anh em tiểu đệ trong hai tháng nay xúi quẩy quá, còn thiếu Quế huynh đệ một món tiền không phải nhỏ. Vậy mà Quế huynh đệ không thèm để tâm khiến anh em tiểu đệ cảm kích vô cùng. Song kỳ thực lúc nào cũng băn khoăn trong dạ. Vi Tiểu Bảo cười nói:
-Thiếu nợ không trả là lẽ tự nhiên. Hà tất hai vị phải nhắc tới hoài. Ôn Hữu Phương thở dài nói:
-Huynh đệ quả là người tốt bụng hiếm có. Nói như vậy thì món nợ cả trăm năm mà anh em tại hạ cũng chưa trả cũng cứ để đấy hay sao? Vi Tiểu Bảo cười đáp:
-Phải rồi! Phải rồi! Không trả thì cứ để hai trăm năm cũng chẳng hề chi. Tiểu đệ quyết chẳng khi nào nhắc tới. Ôn Hữu Phương nói:
-Con người ta dù trường thọ đến đâu, cũng chẳng ai sống đến được hai ba trăm năm. Gã dứt lời đưa mắt cho đại ca của gã. Ôn Hữu Ðạo nói:
-Huynh đệ tốt bụng đã đành, xong anh em tại hạ biết chủ nhân của huynh đệ là một tay đáo để nên không khỏi băn khoăn. Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Phải chăng hai vị muốn nói Hải lão công là tay đáo để? Ôn Hữu Phương đáp:
-Ðúng thế! Quế huynh đệ không thèm hỏi đến số tiền đó, nhưng nếu một ngày kia Hải lão công sẽ đòi cho bằng được. Lão chỉ chìa một ngón tay ra là anh em tại hạ phải bỏ mạng....Vì thế mà bọn tại hạ đang tìm cách xoay lấy một món tiền để hoàn lại cho huynh đệ. Vi Tiểu Bảo la thầm trong bụng:
-Hải lão công quả nhiên liệu việc như thần. Mấy bửa nay mình chỉ lo việc tỹ võ với Tiểu huyền Tử mà lãng quên chuyện mưu đồ của lão là lẻn vào ngự thư phòng để lấy cắp pho Tứ Thập Nhị chân kinh. Dù sao ta không nên hấp tấp nói chuyện này ra ngay mà cần phải nghe ý tứ hai gã xem thế nào đã. Gã nghĩ vậy rồi chỉ ậm ừ cho xuôi chuyện, chứ không bình luận gì về Hải lão công. Ôn Hữu Phương lại nói tiếp:
-Anh em tại hạ đã nghĩ lui nghĩ tới chỉ còn cách là Quế huynh đệ đừng nói chuyện này với Hải lão công. Hôm nào anh em tại hạ được bạc sẽ thanh toán món nợ đó cả vốn lẫn lãi. Vi Tiểu Bảo nghe Ôn Hữu Phương nói vậy thì mắng thầm:
-Con bà chúng bây! Chúng bây chỉ là những con mồng béo. Bản lãnh cờ bạc như vậy mà hòng ăn được ta thì hết đời này cũng chẳng có cơ hội nào. Gã nghĩ vậy rồi làm bộ nhăn nhó nói:
-Chết chưa! Nhị vị không bảo trước. Tiểu đệ trót lở lời kể với Hải lão công rồi. Lão bảo sớm muộn gì hai vị cũng trả thôi. Hai anh em họ Ôn sợ hải nhìn nhau thất sắc. Ôn Hữu Ðạo nói:
-Bây giờ đành thế này vậy. Từ bửa nay trở đi, huynh đệ được bạc thì đem số tiền ấy về trao cho Hải lão công và nói đó là tiền của anh em tại hạ trả nợ. Vi Tiểu Bảo không khỏi cười thầm nghĩ bụng:
-Hai gã này coi mình như con nít lên ba. Nhưng ngoài miệng gã đáp:
-Thế cũng được....Có điều tại hạ phải chịu nước lép thì sao? Ôn Hữ Phương đáp:
-Xin Quế huynh đệ giúp cho như vậy thì thật là đáng quý! Ôn Hữu Ðạo nói theo:
-Ơn đức của huynh đệ, anh em tại hạ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Vi Tiểu Bảo nhân cơ hội này liền ra điều kiện:
-Nếu nhị vị đại ca muốn tiểu đệ làm thế cũng chẳng khó gì. Có điều tại hạ cũng xin nhị vị giúp cho một việc. Hai gã họ Ôn không nghĩ ngợi gì đồng thanh đáp:
-Ðược lắm! Ðược lắm! Vi Tiểu Bảo nói ngay:
-Tiểu đệ ở trong hoàng cung đã lâu mà chưa từng được thấy long nhan lần nào cho thỏa lòng mong ước. Nhị vị hiện phục vụ trong ngự thư phòng, vậy xin nhị vị dẫn tiểu đệ vào đó để có dịp được ngó thấy Hoàng thượng một lần. Ôn Hữu Ðạo chỉ gãi đầu chớ không nói gì. Ôn Hữu Phương ngập ngừng đáp:
-Cái đó...cái đó.... Vi Tiểu Bảo lại nói:
-Nếu tiểu đệ được nhìn thấy long nhan là phước quá rồi....Dù cho tiểu đệ không được phước gặp hoàng thượng thì cũng chẳng dám trách nhị vị. Ôn Hữu Ðạo nói:
-Thế thì dễ lắm! Chiều nay vào khoảng giờ Thân, anh em tiểu đệ sẽ đến phủ Hải lão công để dẫn Quế huynh vào ngự thư phòng, vì giờ này đức hoàng thượng thường tới ngự thư phòng ngâm thơ đọc sách. Ngoài giờ đó hoàng thượng thường bận việc triều đình khó mà được gặp. Gã nói rồi quay l