
đoạt. Ngươi đã vô lễ với Chúa thượng còn toan vung quyền đánh ngài, thì ra ngươi không sợ toàn gia tru lục ư? Vi Tiểu Bảo nói câu này đúng như ý nghĩ của Ngao Bái, hắn sợ quá xương sống toát mồ hôi lạnh ngắt. Hắn biết hành động của mình thật quá lổ mãng, liền ngững đầu tâu với Khang Hy:
-Chúa thượng không nên nghe tiểu thái giám hồ ngôn loạn ngữ. Nô tài bao giờ cũng vẹn hai chữ trung trinh. Vua Khang Hy mới lên ngôi chấp chính, vẫn có lòng úy kỵ Ngao Bái. Bây giờ thấy hắn có ý nhượng bộ, thì nghĩ thầm:
-Lúc này trẫm không nên làm cho hắn mất mặt. Hãy từ từ tìm cách thâu phục hắn. Ngao Thiếu Bảo! Trẫm biết khanh là một đại trung thần. Thái độ của khanh sở dĩ có điều đường đột là vì xung phong đánh trận đã quen, không thể giử gìn ung dung văn nhả như người đọc sách, trẫm cũng không trách khanh về điều đó làm chi. Ngao Bái cả mừng tâu:
-Dạ! Dạ! Thần hạ đa tạ thánh chúa. Vua Khang Hy lại nói:
-Về việc Tô Khắc Tất Cáp, trẫm sẽ cho ban hành như lời khanh. Khanh là đại trung thần, hắn là đại gian thần. Dĩ nhiên là trẫm khen thưởng tôi trung, trừng phạt gian nịnh. Ngao Bái mừng quá lại tâu:
-Chúa thượng thật là một vị thánh minh. Từ nay tiểu thần nguyện càng ra sức chó ngựa để báo đáp hồng ân. Vua Khang Hy nói:
-Hay lắm! Hay lắm! Ðể trẫm tâu lên Hoàng thái hậu, ngày mai vào triều trẫm sẽ ban thưởng cho. Ngao Bái quỳ xuống tâu:
-Ða tạ chúa thượng. Vua Khang Hy hỏi:
-Còn việc gì nữa không? Ngao Bái tâu:
-Không còn việc gì nữa. Hạ thần xin cáo lui. Vua Khang Hy gật đầu. Ngao Bái tươi cười lui ra. Nhà vua chờ Ngao Bái ra khỏi phòng rồi, liền từ trên ghế nhãy xuống cười nói:
-Tiểu Quế Tử! Ðiều bí mật của trẫm bị ngươi phát giác mất rồi. Vi Tiểu Bảo tâu:
-Bẩm chúa thượng! Tiểu tử tội thật đáng chết. Trước nay vì không biết Chúa thượng là hoàng đế cứ cùng Ngài động thủ, động cước, thật là lớn mật! Vua Khang Hy thở dài đáp:
-Hởi ơi! Ngươi biết chuyện này rồi, từ nay không dám đấu thực sự với trẫm nữa thì còn chi là thú vị? Vi Tiểu Bảo cười đáp:
-Chỉ cốt là Chúa thượng đừng quở phạt thì tiểu tử vẫn tỹ đấu chân thực với chúa thượng cũng chẳng hề chi. Vua Khang Hy cả mừng nói:
-Hay lắm! Một lời đã quyết mà không tỹ đấu thực sự thì không phải là anh hùng hảo hán. Nhá vua nói rồi giơ tay ra. Vi Tiểu Bảo một là không hiễu lề luật chốn hoàng cung, hai là chẳng biết sợ trời sợ đất, cũng đưa tay ra nắm lấy tay vua cười nói:
-Từ nay nếu không tỹ đấu thực sự thì không phải là hảo hán. Rồi hai người cùng nổi lên tràng cười ha hả. Vua Khang Hy thường khi đi với mẫu thân hay ở trước quần thần đều phải giử mực thước, ra bộ là một người thiếu niên già dặn. Khang Hy thấy bọn cung nữ thái giám kề cận luôn bên mình nên lúc nào cũng phải giử vẽ nghiêm trang, không dám cử động tùy tiện theo ý mình. Suốt đời không mấy khi đưọc cười lớn hay cử động phóng túng. Nhưng bản tính của thiếu niên là hay ưa vui nhộn. Nên từ đức Hoàng đế đến bọn ăn xin cũng đều thế cả. Vua Khang Hy chỉ có lúc đụng đầu với Vi Tiểu bảo là không bị câu thúc, cười nói tự nhiên. Ngài cho đó là một sự vui thú nhất đời. Hoàng thái tử từ lúc ra khỏi bào thai đã chứa sẳn thành đức hoàng đế tương lai, nên cách nuôi dạy từ thuở nhỏ cũng khác hẳn người thường. Từ tiếng khóc tiếng cười đến một cái cất chân nhấc tay cũng đều ở dưới mắt giám thị của nhiều người. Thật là mất hết tự do. Tên tù phạm trong ngục còn có lúc được nói lớn hay hành động tùy ý, mà hoàng thái tử phải chịu câu thúc gấp trăm lần một tên tù phạm. Vị sư phó phụ trách việc dạy học cho Thái tử khắp mọi trường hợp chỉ sợ cử chỉ của thái tử đi ra ngoài lề luật. Suốt ngày bọn chúng sợ sệt như sắp rớt xuống vực sâu hay bước trên đất tuyết. Nói năng và hành động của Thái tử hễ hơi lệch lạc một chút là sư phó lại ôn tồn khuyến cáo. Thái tử mặc ít một tấm áo là vạ lớn trút lên đầu bọn cung nữ, thái giám. Con người từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng như ngày ấy, đêm nào cũng như đêm ấy, đều bị cai quản một cách nghiêm khắc thì thật thiếu hẳn lạc thú của đời người. Trải qua bao nhiêu triều đại, thiếu gì hôn quân bạo chúa là bởi nguyên nhân sau khi Hoàng đế được tự do không bị cai quản nữa, liền phóng túng làm càn để phát tiết những mối u uất chất chứa trong lòng đã lâu năm, rồi xãy ra những hành động khiến người ta không thể tưởng tượng được. Ðó chẳng qua là vì Hoàng đế đã phát tiết một cách quá trớn. Vua Khang Hy bị cai quản nghiêm khắc từ thuở nhỏ. Ðến khi chấp chính, thỉnh thoảng lại được lìa xa bọn cung nữ thái giám, không cho theo sát bên mình. Do đó ngài được hưởng lạc thú tự do cùng Vi Tiểu Bảo. Trong nhà bách tính, bất cứ đứa nhỏ nào cũng được chơi đùa nhãy nhót la hét hay đánh đấm náo loạn. Vị Hoàng đế thiếu niên này mà được thế là có phúc phận. Nhá vua nắm tay Vi Tiểu bảo dặn:
-Khi có người thì ngươi hãy kêu ta bằng Hoàng thượng, còn lúc vắng thì chúng ta cứ tự do như trước. Vi Tiểu Bảo cười đáp:
-Thế thì còn gì hay bằng? Tiểu tử không bao giờ ngờ đến ngài là Hoàng đế, vẫn yên trí hoàng đế phải là một ông già râu tóc bạc phơ. Vua Khang Hy nghĩ thầm:
-Ngay cả đức Tiên đế lúc còn tại thời cũng chưa phải là