
ông già đầu râu tóc bạc. Sao thằng nhỏ này lại không biết? Ngài liền hỏi:
-Chẳng lẽ Hải lão công chẳng nói chuyện gì về trẫm với ngươi ư? Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
-Không có đâu. Lão chỉ dạy tiểu tử luyện võ. Hoàng thượng! Ai dạy võ công cho Hoàng thượng? Vua Khang Hy cười hỏi lại:
-Ta đã bảo lúc vắng người thì cứ như trước, sao còn kêu bằng hoàng thượng? Vi Tiểu Bảo cười đáp:
-Phải rồi! Trong lòng tiểu tử còn có chổ hoang mang. Vua Khang Hy thở dài nói:
-Ta đã liệu trước sau gì khi ngưoi biết được ta là Hoàng đế là không dám tỹ võ tự nhiên như trước nữa. Vi Tiểu Bảo nói:
-Tiểu tử xin cố gắng, nhưng e rằng không phải chuyện dễ. Này! Tiểu Huyền Tử! Võ công ngươi đã được ai truyền thụ? Vua Khang Hy đáp:
-Ta không thể nói được, ngươi hỏi cái đó làm chi? Vi Tiểu Bảo nói:
-Ngao Bái tự cho mình là võ công ghê gớm, hắn dơ tay xắn áo với ngươi khác nào muốn xông vào đánh. Ta nghĩ rằng võ công của sư phụ ngươi rất cao thâm thì ngươi mời sư phụ ngươi đối phó với hắn vậy. Vua Khang Hy tủm tĩm cười nói:
-Không được! Sư phụ ta có lý nào hành động như vậy? Vi Tiểu Bảo nói:
-Ðáng tiếc sư phụ ta là Hải lão công đã đui mắt mất rồi, không thì để mời lão lại đánh với Ngao Bái, chắc là lão có thể thắng hắn. À phải rồi! Sáng mai chúng ta hai người liên thủ đấu với hắn một keo, ngươi tính có được không? Ngao Bái tuy nói là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu, nhưng hai ngườichúng ta hiệp lực tỹ đấu, chưa chắc đã chịu thua hắn. Vua Khang Hy cả mừng reo lên:
-Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Nhưng nhà vua lại nghĩ đến việc này quyết không thể thực hành được liền lắc đầu thở dài nói:
-Hoàng đế mà đi đánh nhau với đại thần thì còn chi thể thống gì nữa? Vi Tiểu Bảo nói:
-Vậy ngươi đừng làm Hoàng đế nữa được không? Vua Khang Hy gật đầu khen thầm:
-Tên tiểu thái giám Vi Tiểu Bảo này muốn làm sao là làm như vậy. Tuy gã ở trong hoàng cung mà vẫn tiêu dao tự tại. Nhắc tới Ngao Bái, nhà vua nghĩ đến lúc nảy hắn dương mày trợn mắt, cử chỉ hung hăng sùng sục tiến vào nên nhà vua hãy còn sợ hải, nghĩ bụng:
-Thằng cha này vô lễ với ta. Hắn muốn giết ai là phải giết ngay, chẳng coi ta vào đâu. Nếu vậy hắn là Hoàng đế chứ không phải ta. Nhưng trong triều bây giờ không có ai coi quản bọn thị vệ đều do hắn thống lãnh. Cả các kỳ đội cũng do hắn điều động, ta chưa thể xuống chỉ giết hắn được. Nhà vua bèn tự nhủ:
-Muốn cho Ngao Bái khỏi làm loạn và giết được ta thì trước hết ta hãy thay đổi người khác làm thị vệ thống lãnh, rồi tước binh quyền trong tay hắn. Sau cùng cất chức phụ chính đại thần, sai đem ra ngoài cửa ngọ môn chém đầu mới hả được mối giận này. Nhưng rồi nhà vua lại nghĩ:
-Kế này cũng không ổn. Khi ta vừa đổi người thị vệ thống lãnh. Ngao Bái biết ngay là ta có ý trừng trị hắn. Trong tay hắn nắm binh quyền rất lớn vậy ta phải tiên hạ thủ vi cường, nếu chần chờ sẽ gặp tai họa. Bây giờ ta hãy kín chuyện không để lộ ra ngoài mặt mà cần nghĩ biện pháp hoàn thiện rồi hãy đối phó với hắn. Cả đối với Tiểu Quế Tử này ta vẫn phải tỏ ra không có quyết định gì. Nhá vua nghĩ vậy liền nói:
-Ngươi về bảo với Hải lão công cố luyện võ nữa đi. Sáng mai chúng ta lại đến chổ cũ tỹ thí. Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ! Vua Khang Hy lại dặn:
-Câu chuyện giữa ta và Ngao Bái ngươi đừng nói với ai. Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ðược rồi! Hiện giờ không có ai, ta muốn đi là đi không cúi đầu thỉnh an với ngươi nữa. Vua Khang Hy cười khanh khách nói:
-Không cần phải thế. Vi Tiểu Bảo tuy chưa đánh cắp được pho Tứ Thập Nhị chân kinh nhưng phát giác ra người cùng mình tỹ võ hàng ngày chính là đức Hoàng thượng hiện nay, trong lòng phấn khởi vô cùng. May mà Hải lão công cặp mắt đui mù nên không nhìn rõ nét mặt gã hớn hở khác mọi ngáy. Lão chỉ biết bửa nay gã nói nhiều mà không hiễu gã đã gặp điều chi sung sướng. Lão hỏi dò mấy câu, nhưng gã cảnh giác dị thường, không nói lộ điều chi hết. Hôm sau Vi Tiểu Bảo lại tỹ võ cùng vua Khang Hy. Gã đã định bụng là cứ tỹ đấu như ngày thường, nhưng khi gã nhớ đến ngài là Hoàng đế nên lúc phòng vệ thì hắn giử mình rất nghiêm mật, còn lúc ra chiêu phản kích thì bất giác biến thành vô lực. Vua Khang Hy hiễu rõ tâm lý gã, nên cũng không vận toàn lực để tấn công vì ngài nghĩ rằng:
-Ðối phương đã có lòng úy kỵ mà mình tấn công mãnh liệt thì có thắng cũng là bất võ. Hai người đánh nhau một lúc, Vi Tiểu Bảo đã thua hai keo. Nhá vua liền thở dài nói:
-Tiểu Quế Tử! Hôm qua ngươi vào ngự thư phòng làm chi vậy? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Hôm qua Ôn Hữu Ðạo bị cảm nóng lạnh, không dậy được, anh em gã nhờ ta vào ngự thư phòng để giúp chúng lau chùi quét dọn, nhưng ta làm không quen thành thử chậm trể một chút mà đưọc gặp ngươi. Gã vốn sở trường về nghề nói dối nên ăn nói trôi chảy mà sắc mặt vẫn không thay đổi, cơ hồ chính gã cũng tin như vậy. Vua Khang Hy nói:
-Ngươi biết ta là Hoàng đế thành ra bửa nay cuộc tỹ đấu không thể chân thật được nữa. Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ta cũng thấy bửa nay ta ra chiêu không có kình lực. Vua Khang Hy nói: Ta muốn nghĩ đánh ở tại đây. Chúng ta không tỹ đấu được một cách chân thực thì ta đành coi ngươi đánh với kẽ khác cũng thú. Ngươi hãy đi