Old school Easter eggs.
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328581

Bình chọn: 9.5.00/10/858 lượt.

u chuyện giữa Thái hậu và nô tài. Vi Tiểu Bảo nghe lão nói mới yên tâm một chút. Gã lẩm bẩm:

-Té ra lão con rùa không hạ sát y. Nhưng trong thâm tâm gã vẫn ngấm ngầm có điều thất vọng. Gã cho rằng dù Hải lão công không hạ sát Nhị Sơ, gã cũng được lợi gì mấy. Lại nghe Thái hậu hỏi:

-Ngũ đài sơn ư? …Ngươi nói Ngũ đài sơn làm sao? Hải lão công tâu:

-Một người trên Ngũ đài sơn mà Thái hậu rất quan tâm. Thái hậu run lên hỏi:

-Ngươi …ngươi bảo y lên Ngũ đài sơn ư? Hải lão công đáp;

-Nếu Thái hậu muốn biết tường tận thì xin thánh giá ra ngoài này một chút. Ðang lúc nữa đêm, nô tài không dám tiến vào phòng Thái hậu. Nếu Thái hậu đứng đó nô tài phải nói lớn thì việc đại sự bí mật sẽ bị bọn cung nữ thái giám nghe thấy hết, chứ không phải chuyện chơi. Thái hậu ngần ngừ một chút rồi phán;

-Ðược rồi! Lại nghe tiếng cánh cửa kẹt mở, Thái hậu cất bước khoan thai tiến ra. Vi Tiểu Bảo ẩn mình sau tòa núi giả, nghĩ thầm:

-Lão con rùa đui mắt không nhìn thấy ta, nhưng Thái hậu không đui mắt, ta phải thận trọng kẻo ngài ngó thấy. Gã không dám thò đầu nhìn ngang nhìn ngữa nữa. Lúc Thái hậu tiến ra gã nhác trông thấy thân ngài không cao mấy, có thể nói là thấp lùn. Gã đã được chiêm ngưỡng Thái hậu đôi lần nhưng đều là những lúc ngài ngồi trên ghế. Bỗng nghe Thái hậu hỏi:

-Ngươi vừa bảo ta y đã lên núi Ngũ đài sơn. Cái đó…có thật không? Hải lão công tâu:

-Nô tài không nói có ai lên núi Ngũ đài sơn cả mà chỉ tâu trên núi Ngũ đài sơn có một người dường như Thái hậu rất quan tâm. Thái hậu trầm ngâm một chút lại hỏi;

-Dù ngươi nói vậy…Y…Người ấy làm gì ở Ngũ đài sơn? Phải chăng y ở trong chùa? Ban đầu Thái hậu nói bằng một giọng rất trấn tĩnh, nhưng từ lúc ngài nghe Hải lão công nói trên Ngũ đài sơn có người liên quan đến ngài thì hơi thở cấp bách và tâm thần dường như rối loạn. Hải lão công tâu:

-Người đó ở chùa Thanh Lưong trên Ngũ đài sơn. Thái hậu thở phào một cái nói:

-Tạ ơn trời phật. Thế là …ta đã biết tin tức y…y…y… Thái hậu nói luôn ba tiếng y rồi không nói tiếp được vì thanh âm ngài run bần bật, Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ, tự hỏi:

-Người kia là ai vậy? Tại sao Thái hậu lại quan tâm đến người đó? Rồi gã lẩm bẩm:

-Chẳng lẽ người kia là phụ thân hay anh em …hoặc người yêu của Thái hậu? Phải rồi! Nhất định là người yêu. Nếu là phụ thân hay anh em thì sao lại là một đại sự tuyệt đối bí mật? Lão con rùa đã nắm được đàng chuôi mà lão muốn mượn tay Thái hậu giết ta thì e rằng ngài vì lòng úy kỵ lão con rùa mà phải nghe lời lão cũng chưa biết chừng. Nếu vậy thì vụ này quả thật nguy cho ta. Sau gã lại tự nhủ:

-May mà ta ẩn ở nơi đây nghe rõ trước. Nếu trường hợp mà ta lâm vào tình trạng nguy ngập thì ta phải tính kế làm cho câu chuyện thành rối loạn xà ngầu khiến mọi người phải chạy tán loạn. Lão gia mà sợ lão con rùa già này thì đâu phải là anh hùng hảo hán?

Hồi 22 - Âm Mưu Kỳ Bí Chốn Hoàng Cung

Vi Tiểu Bảo đâm tức cả Thái hậu. Gã lẩm bẩm:

-Mụ điếm kia mà định giết ta, ta cũng phải làm cho thất điên bát đảo chứ sợ cóc gì? Từ đời Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay không ai dám thóa mạ Thái hậu là mụ điếm, mụ đượi, dù mắng thầm trong bụng cũng không có mấy ai. Vi Tiểu Bảo trước nay chẳng úy kỵ ai. Cả đến mẫu thân gã đánh gã đau quá, gã cũng ngoác miệng ra mà thóa mạ là quân "đĩ điếm" và la làng. May ở chổ mẫu thân gã là kỹ nữ, thường nghe mọi người dùng những lời thô tục để thóa mạ đã quen tai, không lấy gì làm tức giận cho lắm. Mụ cáu quá cũng chỉ vung tay phát vào đít cho mấy cái thật mạnh là cùng. Ðồng thời mụ mắng gã là quân "chó lộn giống", "phường mạt kiếp" là hòa. Bỗng nghe Thái hậu thở hồng hộc hồi lâu mới lắp bắp hỏi:

-Y…y…ở chùa Thanh Lương làm chi? Hải lão công hỏi lại:

-Thái hậu muốn biết thật ư? Thái hậu đáp:

-Dĩ nhiên ta muốn biết lắm! Cái đó lọ là ngươi còn phải hỏi. Hải lão công đáp:

-Thái thượng hoàng đã xuất gia làm sư rồi. Thái hậu la lên một tiếng, hơi thở cấp bách hơn, ấp úng hỏi:

-Y…y…Xuất gia thật ư? Ngươi…không gạt ta đấy chứ? Hải lão công tâu:

-Nô tài đâu dám lừa gạt Thái hậu! Vã chăng cũng không có việc gì phải lừa gạt. Thái hậu hừ một tiếng rồi nói:

-Thế thì y nhẫn tâm thật. Y quyết chí như vậy chỉ vì…nghĩ đến con hồ ly tinh…Vì con hồ ly tinh mà phế bỏ cả quốc gia, xã tắc, không nhìn gì đến cơ nghiệp mà tổ tiên đã trãi qua trăm trận đánh để gây dựng nên. Cả mẹ con ta…y cũng chẳng thèm đoái hoài tới nữa. Vi Tiểu Bảo càng nghe càng thấy làm kỳ tự hỏi:

-Cái gì mà quốc gia xã tắc? Cái gì mà cơ nghiệp của tổ tiên, lão con rùa nay lại kêu người kia bằng Thái thượng hoàng, vậy y là…chồng Thái hậu hay sao? Lại nghe Hải lão công lạnh lùng đáp:

-Thái thượng hoàng đã nhìn rõ cuộc đời, trở nên bậc đại giác ngộ. Ngài coi giang sơn muôn dậm, thâm tình nhi nữ chẵng qua là những đám mây trôi nổi rồi tan đi chẳng có gì đáng để tâm. Thái hậu tức giận hỏi:

-Thế tại sao y không xuất gia sớm hơn hay muộn hơn mà chờ sau khi con hồ ly tinh vừa chết đã đi cầu Phật? Nào quốc gia, nào triều đình, nào tổ tiên, nào thê nhi, y phế bỏ hết. Cả tấm lòng của ta không bằng một sợi lông của con hồ ly tinh. Ta …ta