
ốn ngón tay lão bị hớt đứt. Phát chưởng ở tay mặt lão lại cực kỳ hùng hậu có thể đập tan bia vỡ đá, đã bị đánh trúng thì dù là anh hùng hảo hán cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chi là Vi Tiểu Bảo. Hải lão công chắc mẩm phát chưởng của lão đã làm tan nát tạng phủ của đối phương và chết ngay trước khi bắn văng ra ngoài cửa sổ. Lão cười lạt một tiếng, miệng lẩm bẩm:
-Thằng tiểu quỉ được chết một cách chóng vánh như vậy là phước bãy mươi đời nhà gã rồi. Lão định thần xé một miếng vãi giường buộc tay trái lại rồi tự hỏi:
-Không hiễu thằng quỉ con này dùng thứ khí giới gì mà ghê gớm như vậy? Lão càng suy nghĩ càng lấy làm quái lạ, bụng bảo dạ:
-Khí giới trong tay thằng tiểu quỉ nhất định phải là một bảo kiếm hiếm có trên đời mà ta chưa từng nghe tiếng hay được mắt thấy. Nếu không thì ta đã vận nội kình ra bàn tay cứng như gang thép, cùng lắm ta có bị thương thì cây binh khí trong tay thằng tiểu quỉ cũng phải bắn văng đi chứ khi nào gã giử vững được khí giới mà ta lại bị chặc gảy bốn ngón tay? Hải lão công ngẫm nghĩ một lát rồi nhãy vọt ra ngoài cửa sổ. Lão vươn tay sờ mó chổ Vi Tiểu Bảo rớt xuống để tìm thanh bảo kiếm. Ngờ đâu lão sờ soạng mãi mà chẳng thấy đâu. Hải lão công tuy đui mắt nhưng hình thế vườn hoa chổ nào có đá, tựa hồ như hiện ra trước mắt lão. Nếu không thế thì khi nào lão dám nhãy ẩu ra ngoài? Lão nghe rõ Vi Tiểu Bảo rớt xuống bên khóm hoa thược dược và lão ước lượng chưởng lực của mình hất gã ra tới đó. Hải lão công sờ soạng hồi lâu không thấy gì, ngạc nhiên tự hỏi:
-Thanh bảo kiếm trong tay thằng quỉ con hoặc giả có thể bắn đi xa hơn, nhưng sao cả cái thây ma của gã cũng không có ở đây? Bây giờ lão cần sờ cho thấy xác Vi Tiểu Bảo, nhưng lão sờ khóm thược dược thấy cành lá đều bị dập nát, đúng là gã bị rớt xuống chổ này. Hải lão công càng kinh hãi hơn, tự hỏi:
-Phải chăng xác chết của thằng quỉ con có người đem đi nơi khác rồi? Người nào mà thân pháp ghê gớm đến thế? Lúc họ cử động đem xác chết đi sao ta chẳng hay biết gì hết? Lão cho là phát chưởng lão đánh ra nhất định Vi Tiểu Bảo phải chết tươi, không có lý nào thoát được. Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo lại không chết, gã trúng chưởng rồi như bị ngẹt thở.trước ngực đau đớn kịch liệt. Tứ chi bách thể rã rời. Vi Tiểu Bảo rớt xuống đất xuýt chút nữa ngất đi. Gã còn cảm giác được mạng sống gã lúc này khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc. Gã đã không đâm chết được Hải lão công thì nhất định lão sẽ truy kích. Vi Tiểu Bảo liền trần mình thu tàn lực lồm cồm bò dậy. Nhưng gã vừa đi được hai bước, chân nhủn ra lại ngã xuống. Người gã lăn long lóc theo chiều dốc thoai thoải trong khu vườn hoa. Giả tỷ Hải lão công không bị dứt tay thì lúc Vi Tiểu Bảo lăn người như vậy cũng đũ phát ra âm thanh lọt vào tai lão. Nhưng lão bị trọng thương vừa đau đớn vừa phiền não trong lòng. Tâm thần lão rối loạn. Nhất là lão không thấy xác Vi Tiểu Bảo lão lại càng kinh hãi. Chẳng khi nào lão có thể ngờ được Vi Tiểu Bảo trúng phát chưởng đó mà không chết, dù lão có nghe thanh âm cũng chẳng tin ở tai mình. Chổ dốc này khá dài, Vi Tiểu Bảo lăn xuống đến hơn mười trượng mới dừng lại. Gã lại ráng đứng lên từ từ bước đi. Gân cốt toàn thân gã đau đớn cơ hồ không chịu nổi. May mà lưởi trủy thủ vẫn còn nằm trong tay gã. Bất giác gã mừng thầm tự nhủ:
-Vừa rồi lão con rùa đánh bật ta ra ngoài cửa sổ. Cũng may mà lưởi trủy thủ của ta đâm không cắm vào người lão ta là hên vận cho lão lắm rồi, nói rồi Vi Tiểu Bảo xỏ lưởi trủy thủ vào ống giày rồi bụng bảo dạ:
-Hành tung của mình đã bị bại lộ. Lão con rùa đã biết mình giả mạo Tiểu Quế Tử thì không thể ở lại hoàng cung được nữa. Ðáng tiếc bốn mươi lăm vạn lạng bạc ta chưa lấy được, thành ra mừng hụt một phen. Con bà nó! Có bao giờ thằng người lại hên vận đến thế được? Chẳng có lẻ một phen hoạch tài được bốn mươi lăm vạn lạng. Nếu lão gia lúc này có bốn mươi lăm vạn lạng bạc thì cũng phung phí một đêm cho hết nhẳn. Có thế mới là tay hào kiệt. Gã nghĩ vậy rồi không khỏi ra chiều đắc ý. Bất giác gã lại thở dài lẩm bẩm:
-Ả tiểu cung nữ kia chắc đang ngơ ngẩn đợi ta. Vả lại bây giờ đang nữa đêm ta chẳng có cách nào ra khỏi hoàng cung được. Gã sực nhớ ra điều gì, bất giác la thầm:
-Trời ơi! Gã sờ vào cái hộp giấy trong bọc thì thấy nát nhừ. Gã tự nhủ:
-Ta cầm cái này lại cho ả coi để ả khỏi nóng lòng, ta cứ nói cho ả hay là bị té làm cho hộp kẹo mứt nát nhừ biến thành một đống phân trâu, có điều đống phân trâu này vừa thơm vừa ngọt, ăn rất ngon miệng. Ha ha! Con bà nó! Phân trâu mà ngon mà ngọt mới thật là kỳ! ngươi dã ăn bao giờ chưa, lão gia đã nếm thử rồi. Vi Tiểu Bảo trong lòng nghĩ ra những câu bật cười, chân gã bước mau về phía cung điện của Thái hậu. Vi Tiểu Bảo đi tới ngoài vườn thấy cổng đóng, liền lẩm bẩm:
-Hỏng bét! Ta không ngờ cổng này lại đóng chặc. Bây giờ biết làm cách nào để vào được? Gã còn đang ngơ ngác không biết đi đâu thì cổng viện đột nhiên hé mở không một tiếng động. Một vị tiểu cô nương thò đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng tỏ Vi Tiểu Bảo nhìn rõ đúng là Nhị Sơ. Nhị Sơ mĩm cười giơ tay lên vẩy. Vi Tiểu Bảo cả mừng, lẹ là