Mãn Kỳ Duyên

Mãn Kỳ Duyên

Tác giả: Bách Mục Quỷ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321292

Bình chọn: 9.00/10/129 lượt.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Tiếng nói vừa dứt, đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười nói rôm rả, làm cho cả căn phòng phút chốc muốn náo nhiệt bao nhiêu là có náo nhiệt bấy nhiêu, trong hỗn loạn, câu chủ yếu có thể nghe được chính là: "Động phòng, động phòng"

Lục Song dưới tấm khăn hỉ đỏ thẫm, khuôn mặt đã đỏ tới tận mang tai, trong lòng khẽ gợn sóng. Hai mắt Lục Song không ngừng nhìn đôi hài màu đỏ dưới chân, để mặc cho bà mai đưa vào phòng tân nương.

Một mình ngồi trong phòng, Lục Song tim không ngừng đập bịch bịch, hai bàn tay run đến nỗi đều đã trắng bệch. Nàng không ngờ sẽ có ngày được gả cho Việt ca, đây cứ như là một giấc mộng. Nàng khẽ nhéo một cái rõ đau lên mu bàn tay, cảm giác đau truyền đến khiến cho nàng nhận ra đây là thật không phải mơ. Cuối cùng nàng và huynh ấy đã có thể làm một đôi phu thê. Cảm xúc đến bất chợt khiến cho đáy mắt Lục Song mang một tầng nước mỏng, nhưng nhờ thế mà đôi mắt nàng càng thêm lung linh trong veo đến kì lạ.

Tiếng cửa vang lên kéo Lục Song về thực tại, tiếng xe lăn ngày càng gần khiến cho trái tim mới được yên của nàng lại lần nữa luân động. A, huynh ấy tới rồi, hình như Việt ca đã uống rượu thì phải, nàng có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt của rượu trên người huynh ấy.

Khi tấm khăn được vén lên, đối diện trước mắt nàng, một nam nhân tuấn tú đang nở nụ cười ôn nhu. Nàng biết nụ cười này, nó luôn khắc sâu trong tâm trí nàng, bởi mỗi khi nàng phạm lỗi, huynh ấy nhất định sẽ đứng ra chịu tội thay cho nàng, sau đó sẽ nhìn khuôn mặt hối lỗi của nàng, nở một nụ cười ôn nhu rồi nói: "Ca không sao." Chỉ có điều, hôm nay Lục Song lại cảm thấy nụ cười đó vô cùng đặc biệt, dường như tăng thêm vài phần ôn nhu cùng sủng nịnh, Trời ạ, tim tim, ngươi có thể đừng đập mạnh như vậy được không.

Nhưng có vẻ như điều đó rất khó, bởi vì hôm nay phu quân của nàng soái quá đi, thật khiến nàng muốn bỏ đi dáng vẻ cừu non mà biến thành sói. Ý nghĩ đó lóe lên lại khiến cho Lục Song lần nữa xấu hổ, nàng vội cúi đầu xuống che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

Nhìn vẻ mặt thay đổi phong phú của Lục Song, Tống An Việt ý cười càng thêm sâu, hắn khẽ xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Muội chắc hẳn đói bụng rồi , lại đây cùng ta ăn, lúc nãy ta cũng chưa ăn gì" Nói rồi một tay cầm tay Lục Song, một tay di chuyển xe đến bên cạnh bàn.

Bất chợt bị nắm tay, Lục Song thoáng ngẩn người, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay chàng khiến nàng vô cùng ấm áp, nàng vui vẻ đáp "Ân". Từ lâu nàng đã phát hiện bàn tay nam nhân khác với nữ nhân, chỉ có điều nàng không ngờ bàn tay của Việt ca lại rộng như vậy, ấm áp đến vậy, khiến cho nàng cảm giác tham luyến không muốn buông bỏ.

Ngồi đối diện Tống An Việt, Lục Song quên mất vẻ thục nữ của mình mà ra sức ăn như hổ đói. Tống An Việt không tỏ gì là khó chịu, ngược lại rót một ly rượu thích thú nhìn nàng.

"A Việt ca, huynh không nên uống rượu, sức khỏe huynh chỉ vừa mới bình phục"

Bị Lục Song nhắc nhở, Tống An Việt thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó lại ôn nhu đáp: "Được, ta không uống"

Tống An Việt đẩy ly rượu ra, sau đó lấy cái chén cùng đôi đũa ăn với Lục Song.

Bỗng Lục Song dừng đũa, ánh mắt nàng thoáng hiện tia buồn, môi dưới bị răng nàng cắn lại, Lục Song dường như nghẹn lại nói: "Việt ca, muội xin lỗi"

Tống An Việt nghe thấy tay cầm đũa cũng khựng lại, hỏi: "Muội xin lỗi vì điều gì"

"Tại muội mà chân huynh...." Nói rồi khóe mắt nàng phút chốc hồng lên, dường như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

Đúng vậy, Tống An Việt không phải bẩm sinh bị liệt mà chính là vì cứu nàng nên mới bị liệt. Vì sự bướng bỉnh của nàng, muốn lập công nên một mình xông vào hang ổ của bọn thổ phỉ mà không biết là cái bẫy. Lúc ấy khi mũi tên gần bắn trúng nàng, chính Tống An Việt đã liều mình lao ra hứng trọn mũi tên. Khi được đem về chữa trị mới biết được mũi tên đó là có độc, Tống An Việt bị độc khiến cho sốt mê man đến ba ngày sau mới khỏi, chỉ có điều cũng từ lúc đó đôi chân của hắn không thể đi được nữa.

Lục Song nhớ rõ, khi biết mình bị liệt hai chân, Việt ca dường như hóa điên, tất cả những gì có thể chạm tới đều bị huynh ấy đập vỡ nát. Nàng nhớ rõ, lúc ấy Việt ca như cái xác không hồn, không ăn không uống, không cho ai lại gần, ánh mắt dường như hoàn toàn vô hồn, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Thấy Việt ca như thế trái tim nàng như bị hàng vạn vết đao chồng chéo chém lên nhau, nàng không biết làm gì ngoài việc ôm huynh ấy khóc nức nở, đôi môi run rẩy không ngừng nói: "Xin lỗi, muội xin lỗi". Cũng vào lúc đó, lần đầu tiên Lục Song thấy Tống An Việt rơi nước mắt.

Quay về thực tại, khi Tống An Việt nghe xong, không biểu lộ tâm tình gì chỉ cười nhạt đáp: "Không phải lỗi của muội, là ta cam tâm tình nguyện làm thế"

"Xin lỗi ta mệt rồi, ta nghỉ trước" Nói rồi Tống An Việt di chuyển xe về phía giường.

"A để muội giúp huynh" Lục Song liền vội bật dậy đi theo, giúp Tống An Việt lên giường.

Nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ nhưng hai tay Tống An Việt lại khẽ siết chặt lại. Lục Song ta xin lỗi.

Tống An Việt biết Lục Song lấy hắn là do cha hắn bắt buộc


Polly po-cket