
, bởi vì đêm đó, khi đi ngang qua phòng của phụ thân, hắn đã vô tình nghe thấy phụ thân nói với Lục Song rằng: " Tại cô mà Việt nhi mới phải bị liệt hai chân, cô nhất định phải gả cho nó, chăm sóc nó, bằng không ta nhất định sẽ làm cho nhà cô chó gà không yên." Lúc đó Tống An Việt rất muốn xông vào để ngăn cản, nhưng vì sự ích kỉ nên hắn không làm như thế, giả vờ như không biết sự thật mà tiến hành hôn lễ này.
Khi vén tấm khăn hỉ đỏ thẫm, đối diện với nàng, ta càng thêm khẳng định, ta đã không quyết định sai.
Nếu đôi chân liệt này có thể trói buộc nàng bên cạnh ta thì ta sẽ nguyện làm như thế.
Lục Song, ta xin lỗi....
**********......*******.........**********
Sáng hôm sau, khi thức dậy Lục Song phát hiện người bên cạnh mình đã rời đi từ bao giờ, nơi đó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Nàng vươn vai một cái, sau đó rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi ra khuôn viên ngồi ăn điểm tâm.
Nhìn trời quang mây đãng, Lục Song cảm thấy tâm tình của nàng vô cùng tốt. Cắn một miếng bánh quế hương, vị ngọt lan tỏa ở đầu lưỡi khiến nàng cảm thấy thư thái, chợt Lục Song phát hiện hình như bản thân quên gì đó thì phải. Chưa ăn sáng? Không phải nàng đang ăn hay sao. Hay là quên rửa tay? Cũng không phải, lúc nãy nàng nhớ đã rửa rồi mà.
Ly trà kế bên vì bị nàng rung rinh mà trượt khỏi mâm rồi rơi xuống. Vốn con nhà võ, nên theo phản xạ, Lục Song lập tức đỡ được chiếc ly. Nhìn chiếc ly trong tay, cả người nàng không khỏi run run.
Á tiêu rồi, nàng nhớ ra là bản thân quên gì rồi, nàng chính là chưa mời trà với song thân của Việt ca. Aa...
Nói rồi, Lục Song cứ thế ba chân bốn cẳng chạy về phía đại sảnh.
Hu hu Việt ca, sao huynh lại không kêu muội dậy kia chứ. Kì này lại thêm tội nữa rồi.
Cửa đại sảnh vừa mở ra, Lục Song lập tức cứng đờ, mồ hôi không ngừng tuôn ra như mưa. Đúng như nàng nghĩ, thân phụ thân mẫu tức giận rồi, đúng hơn là cực kì tức giận. Nàng vội vã bước tới gần, đầu cúi gằm xuống không dám ngước lên. Trong lòng nàng rối rắm, tự hỏi làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?
Nhìn khuôn mặt căng như dây đàn của Lục Song, Tống An Việt nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, thì thầm: "Song nhi, trà bên kia"
Cảm nhận được hơi ấm từ tay Tống An Thần, Lục Song thoáng đỏ mặt, vội bước tới rót trà, hai tay bưng lần lượt dâng lên.
"Phụ thân mời dùng trà"
"Mẫu thân mời dùng trà"
Thân mẫu sau khi nhận trà thì vẻ mặt liền dịu đi nhiều, bà cầm tay Lục Song nói: "Con dâu, sau này Việt nhi phải nhờ con chăm sóc"
"Hừ, nhớ chăm sóc cho Việt nhi chu đáo đó" Thân phụ vừa uống trà vừa nhìn Lục Song nói.
Lục Song bị giật mình, liền đáp: "Dạ, con hứa"
Cuối cùng buổi dâng trà cũng kết thúc ổn thỏa, hai tay Lục Song vừa đẩy xe lăn vừa trách: "Việt ca, lúc sáng ca đi viếng an song thân sao không gọi muội dậy, làm muội..."
Không đợi Lục Song nói hết câu, bàn tay Tống An Việt khẽ giơ lên nắm tay nàng, vẻ mặt vô tội nói: "Đâu có, ta có gọi muội"
"Có gọi?" Vậy tại sao nàng lại không nghe thấy?
"Đúng vậy, khi ta gọi muội không những không dậy mà còn cho ta một quyền ngay mặt, sau đó ngủ tiếp"
Nghe Tống An Việt kể, Lục Song bị giật mình, vội chạy ra phía trước: "Đâu? Để muội xem"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Song, lập tức trái tim hắn liền cảm thấy ấm áp. Tống An Việt vẫn mặt trơ chỉ vào mặt mình nói dối: "Đây nè"
"Hả, đâu?" Lục Song ngây thơ cúi đầu gần về phía Tống An Việt chỉ.
Lợi dụng lúc Lục Song đang mải mê tìm vết tích, Tống An Việt cứ thế liền hôn cái "bẹp" lên trán Lục Song, sau đó vờ như không có gì quay mặt sang chỗ khác.
Biết mình bị lừa, Lục Song lùi ra sau, tay chỉ về phía Tống An Việt run rẩy nói: " Huynh gạt muội !!!"
Tống An Việt vẫn cứ bộ mặt ngây thơ vô số tội nói: "Ta không có" sau đó cười haha.
"Huynh....."
Nói rồi Lục Song liền một cước đá vào xe lăn khiến cho cả người Tống An Việt khẽ chao đảo, sau đó xoay người bỏ đi. Tuy bỏ đi nhưng trên môi Lục Song thoáng nở nụ cười, tay khẽ sờ trán thì thầm: Huynh ấy vừa mới hôn mình.
Còn Tống An Việt đang thần người không biết làm sao thì chợt Lục Song ngừng bước đi ngược trở lại. Nàng ngồi xổm xuống, kéo cổ áo Tống An Việt lại gần nàng, vẻ mặt hình sự nói: " Việt ca, huynh vừa mới hôn muội, để đền bù tổn thất tinh thần cho muội, muội bắt huynh bây giờ phải đi ngắm hoa mai với muội, đồng ý không?"
Đối diện cặp mắt trong veo của Lục Song, Tống An Việt gật đầu, cười ôn nhu đáp: "Được"
Đến vườn hoa mai, một màu vàng rực rỡ khiến cho Lục Song vô cùng kinh ngạc. Nàng như trẻ con không ngừng chạy hết chỗ này lại tới chỗ kia.
Lục Song hái một bông, sau đó tí tởn chạy lại chỗ Tống An Việt vui vẻ nói: "Việt ca, tặng huynh này"
Hoa mai rơi trọn vào lòng bàn tay Tống An Việt, cánh hoa mềm mại cùng màu vàng nhu mềm, khiến cho cõi lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Đây không phải là đại tướng quân Tống An Việt hay sao"
Bỗng từ xa vang lên tiếng nói, tâm tình Lục Song và Tống An Việt lập tức chùn xuống. Hoa mai trong tay Tống An Việt không biết từ bao giờ đã bị nát do siết quá chặt.
" Xin chào đại tướng quân, ý nhầm là Việt thiếu gia mới đúng, bởi vì chức đại tướng