tới nơi thì đã bị Lăng Phong dọn dẹp.
Lại nói, Lăng Phong hình như cũng chưa làm gì Từ Nguyên, tên kia là một đại thiếu gia gia tộc lớn, làm sao lại ghét ra mặt một tên người làm như Lăng Phong rõ như vậy?
Nói ra cũng do Lăng Vân một phần.
Nàng mấy lần từ chối thịnh tình của Từ Nguyên, mà lấy lý do lần nào cũng dính một tí đến Lăng Phong. Từ Nguyên ghen lớn.
Ông bà nói, muốn lấy vợ, thì có ba nhân vật trọng điểm cần lấy lòng. Một là mẹ vợ, thứ hai là cha vợ. Nhưng cái thứ ba mới trọng yếu, chính là cậu em vợ. Đánh rớt cậu em vợ rồi thì không sợ không lấy được vợ.
Nhưng Từ Nguyên thì sao? Không lấy lòng Lăng Phong thì thôi đi, còn xem như địch thủ.
Thực ra, Từ Nguyên không biết Lăng Phong là thân đệ của Lăng Vân, chỉ nghĩ là đường đệ họ xa. Mà cho dù biết, Từ Nguyên vẫn muốn hạ thằng nhãi kia, tốt nhất là cút cho khuất mắt đi.
Bình thường Từ Nguyên cũng không nóng vội như vậy, cũng sẽ bày mưu tính kế chậm rãi. Nhưng thứ nhất gã có một cỗ cảm giác đáng sợ, Lăng Vân đang ngày càng cách xa mình, cho nên sinh ra gấp gáp. Cái thứ hai, Từ Nguyên không xem Lăng Phong vào đâu, cho nên không muốn phí tâm tư bày mưu tính kế nhiều.
Lăng Phong trong mắt Tư Nguyên chẳng đáng một xu. Một tên chưởng quầy mà thôi. Nghe nói có chút ý tưởng độc đáo gì đó. Nhưng cũng chỉ vứt đi. Từ thiếu gia không thèm xem mấy cái trò lặt vặt kia vào mắt. Độc đáo mới lạ thì đã sao, bị chèn ép không bán được thì cũng thành phế thải. Chỉ cần có họ Từ nhúng tay vào giúp đỡ, sản phẩm chả cần độc đáo cũng thu lợi nhuận gấp trăm lần.
Mặc lão mắt già thành tinh, nhìn thái độ của tên Xà và Long đối với Từ Nguyên, liền nhắc nhẹ :
- Công tử, hình như có quan hệ móc nối nhau.
- Ta đã nhìn ra. - Lăng Phong nhíu mày nói.
"Hừ, tán gái dàn xếp cướp giật sao? Ông thấy quen rồi."
Thảo nào hôm đó không sớm không muộn lại thấy Từ Nguyên ôm quà tới mừng khai trương.
“Bộp bộp”
- Từ đại thiếu, lên kế hoạch tốt phết, tính toán tinh chuẩn nha.
Lăng Phong hai tay đập đập ra vẻ phủi bụi, ý tứ nói đám kia hắn vừa xử lý xong.
Lăng Vân ánh mắt mơ hồ, nhưng không nói gì. Nàng từ đầu bảo trì im lặng.
Từ Nguyên giận cá chém thớt quát đám lão Long :
- Các ngươi vẫn còn đứng đó, bản công tử ở đây, chuyện tiếp theo ta giải quyết là được. Nhớ, đây là Lăng tiểu thư, sau này không được vô lễ. Đám còn lại, thì tùy ý.
Gã nhấn mạnh ba chữ “đám còn lại”, ý tứ không nói cũng rõ là ai.
Đám Long lão đại nhanh chóng rút lui.
Lăng Phong lại không khỏi buồn cười với cách hành xử của Từ Nguyên.
Trước nay Lăng Phong tuy ghen tỵ với Từ Nguyên, vì tên này tương lai không chừng sẽ lấy được Lăng Vân. Nhưng hắn không hề khinh thường Từ Nguyên.
Có thể nắm một phần thương nghiệp của Từ gia, chắc chắn phải có chút khả năng, sẽ không đến mức bao cỏ.
Nhưng đoạn vừa rồi lại khiến Lăng Phong nhìn lại với ánh mắt khác, tên này không phải bao cỏ, mà là bao cát.
Nếu đã đứng đằng sau dựng chuyện, sao không tiếp tục đóng kịch, lại chạy tới đây ba hoa lộ liễu như thế?
Bỗng, Lăng Vân quay qua nhìn Lăng Phong nói :
- Lăng Phong, ngươi và mấy huynh đệ đi nghỉ đi. Chuyện tiếp theo ... để ta lo.
Lăng Phong liền nói :
- Được thôi. Nhưng Vân tỷ à, nam nhân tốt không thiếu. Không cần phải ôm hy vọng mãi vào một người.
- Đúng vậy, Đại tiểu thư, tại hạ tuy ...
- Đi vào, anh không nói chú.
Lăng Phong giơ chân đá A Quyền.
Từ Nguyên mỉa mai :
- Lăng chưởng quầy, ngươi đây là đang nói ai?
- Ta cũng chẳng thích bóng gió. Chính là ngươi. Hôm trước tên Long dẫn đám đầu gấu tới. Hôm nay Từ thiếu gia lại ra mặt dặn dò. Chẳng phải là quen nhau sao? Con nít 3 tuổi cũng nhìn ra được đó.
Từ Nguyên vội quay sang giải bày :
- Vân Vân, nàng phải tin ta. Long Bác Khôn quả thật ta có quen biết, nhưng cũng chỉ là quan hệ làm ăn mà thôi. Chuyện lần trước ta hoàn toàn không biết. Hôm đó trở về biết được chúng quấy rối lại chính là cửa hàng của nàng, ta liền răn dạy một phen rồi. Cho nên nàng thấy đấy, mấy hôm nay chúng đâu dám quay lại. Nàng không biết, giang hồ kinh thành, đến một lần không được sẽ không dễ mà bỏ qua như vậy đâu ...
Lăng Vân trầm mặc. Từ Nguyên nhân đó lại nói :
- Chỉ là, giang hồ có quy củ giang hồ. Bọn hắn bị mất mặt một lần, cửa tiệm của nàng có ta nói một lời chúng sẽ không động, nhưng còn đám nào kia ...
Lăng Phong cười to :
- Diễn, diễn. Ngài diễn tiếp đi nha!
Lăng Vân phiền lòng nói :
- Lăng Phong, đủ rồi. Các ngươi ... vào trong đi.
Lăng Phong nhìn thái độ của Lăng Vân âm thầm lắc đầu.
Vân tỷ a Vân tỷ! Nữ nhân mềm lòng, xem ra nàng cũng đã đoán ra, nhưng lại bỏ qua cho họ Từ.
Lâm Nghi Anh ngồi nghe Tô Đóa Nhi kể chuyện, không khỏi rớt nước mắt.
Số phận cô nương này thật khổ. Xuất thân vũ cơ, xinh đẹp tài năng, tính tình thiện lương, tưởng chừng cuộc sống phải rất tốt đẹp. Chỉ là, ở Tô Châu vì có đại quan nâng đỡ, liền bị người gièm pha. Sau đó, chỉ trong mấy tháng từ trên cao rơi xuống đất, bị khinh nhục lưu lạc đến kinh thành. Đến kinh thành rồi, lại bị ghen ghét đố kỵ, phải tự bán mình.
Cũng may cuối cùng về đây.
Lâm thị chỉ không rõ con trai mình l