vệ cô.
Lăng Phong nói một câu, hắn cũng chả hiểu tại sao lại nói ra.
"M*, huynh đệ thông cảm, đàn bà khóc, ông chịu không nổi."
...
Phía tây Trường An.
Mùa thu, trời bắt đầu trở lạnh. Ở cái khu người nghèo này, người ta hầu như không quan tâm mùa nào, lo bữa nay bữa mai đã đủ mệt, dù muốn cũng không tích trữ nổi cái gì cho cái lạnh sắp đến.
Một cái bóng già cỗi đi vào cửa.
- Đại Tiểu thư.
- Mặc lão, đừng gọi ta là tiểu thư được không?
Lâm thị từ trong nhà đi ra.
Lão bá họ Mặc chỉ cười.
Lão vẫn gọi như vậy 20 năm nay. Lão trung thành với Lâm lão tướng quân, sẽ không bao giờ quên thân phận tiểu thư của Lâm thị.
Lâm thị vừa búi lại tóc vừa hỏi :
- Bá có chuyện gì vậy?
- Lão vừa nghe chút tin tức từ Tô Châu ...
Mặc lão ngập ngừng. Lão có một vài huynh đệ ở Tô Châu, thi thoảng cũng nhờ họ nghe ngóng. Tô Châu là chỗ của gia tộc Lăng Chiến, thời trẻ cũng tại Tô Châu mà Lâm thị gặp hắn.
Lâm thị hơi khựng người không đáp. Tuy vậy mắt nhìn Mặc lão.
- Hắn đã chết. - Mặc lão cố nói chầm chậm.
- Bá có biết nguyên nhân không?
Trái với dự đoán của Mặc lão, Lâm thị mặc dù giọng có chút run, nhưng không phản ứng gì thái quá.
- Nghe nói bệnh chết.
- Tang kỳ của hắn ra sao?
- Đã được nửa tháng. Đây là di thư hắn gửi cho tiểu thư.
Lâm thị cầm lá thư nọ, đọc được vài dòng thì tay run run, ánh mắt nửa mừng nủa lo.
Đúng lúc này ...
- Mẫu thân, Mặc lão, có chuyện gì vậy?
Lâm thị một tay cất lá thư vào tay áo, cười nói :
- Con về rồi à?
Lăng Phong trở về.
Hắn nhận ra không khí có chút không đúng, nhưng hắn cũng không gặng hỏi. Lâm thị đã không muốn nói hắn không ép, hắn có thể hỏi Mặc lão sau.
Lâm thị lúc này nhìn thấy sau lưng Lăng Phong còn có một cô gái đang cúi đầu, không khỏi khó hiểu hỏi :
- Vị cô nương này là ...?
- À, nàng ấy muốn ở nhờ nhà chúng ta một thời gian, chỗ tiền này cũng là của cô ấy đưa.
Lăng Phong cầm túi tiền đưa ra. Đây tính ra là tiền công của hắn, nhưng nhận lời đưa người tới Danh Châu lại nửa đường quay về, cũng có chút áy náy. Coi như tính luôn tiền thuê nhà.
- Ở nhờ?
Lâm thị khó hiểu nhìn lại.
Bà từng là tiểu thư Lâm gia, vừa nhìn liền nhận ra cô gái này cũng là một tiểu thư nhà giàu.
Mặc dù áo váy bị bẩn đôi chút. Nhưng da tay trắng mịn, ngón tay thon dài, dáng đi nhẹ nhàng súc tích, là tiểu thư có gia giáo không sai được.
Tiểu thư như thế làm sao lại đi theo Lăng Phong về đây? Nếu nàng ta có tiền, vậy thì thuê khách điếm ở không hơn sao?
Lâm thị nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại tươi cười :
- Vậy sao? Cô nương là ...?
- Ta ... họ Khương.
- Khương cô nương, mời vào. Ài, nhà chúng ta rất nhỏ bé, chỉ sợ cô nương chê cười.
- Ta ... không sao. Làm phiền bà.
- Mẹ, để con đi làm thịt.
Lăng Phong tìm cớ chuồn đi.
Lâm thị nhìn theo bóng Lăng Phong cười mỉm. Bà mặc dù không biết đằng sau còn có chuyện gì, nhưng nhìn cô gái này không đến mức đề phòng con trai mình, là người mẹ Lâm thị cũng không tránh được nghĩ này nọ.
Tiểu thư thì đã sao?
Lăng Phong về danh phận là con cháu của Lâm gia, cũng không phải “đũa lệch chòi mâm son”. Đứa con Lăng Phong này, nói gì thì nói cũng đã 20. Ở thời đại này, nhà khác cũng đã có con bồng rồi. Lâm thị lo lắng chuyện này rất lâu, chỉ là gần đây không tiếp xúc được với Lăng Phong nhiều, không hỏi chuyện được.
Nhìn lại cô gái họ Khương này, nếu có thể trở thành nàng dâu trong nhà, quả thật không tệ. Chỉ là khả năng này hơi thấp.
Tiểu thư nhà giàu, tính tình chỉ sợ khó chiều. Bản thân Lâm thị từng là tiểu thư, bà rõ hơn ai hết. Cưới một tiểu thư “đúng nghĩa tiểu thư” về nhà, cũng không biết là phúc hay họa.
"Ài." Vừa nghĩ lung tung, Lâm thị quay đầu đi vào.
Lát sau.
Lăng Phong ngồi trước sân rửa thịt cá, bỗng hắn nghe tiếng xối nước đâu đó.
Đằng sau nhà có một gian nhỏ để tắm rửa, Lăng Phong liền đoán có lẽ Khương cô nương kia, Lâm thị sẽ không tắm giờ này.
"Hay là ông thi triển một chút công phu nhìn lén?"
Lăng Phong cười cười nghĩ thầm, có điều lại thôi. Mấy ngày qua lăn lộn, hết bị đánh đến bị dọa, hỏa khí trong người hắn cũng tăng lúc nào không biết, dễ suy nghĩ lung tung.
Lại nói, Lăng Phong không muốn ở nhà nhiều. Một phần vì sợ Lâm thị nhận ra mình không phải “Lăng Phong”. Nhưng trọng yếu là sợ bản thân huyết khí phương cương.
Lăng Phong là xuyên không, quan hệ với Lâm thị tuy là mẹ con, nhưng suy cho cùng thuần túy nam nữ. Lâm thị có chút nhan sắc, lại nhiều năm giữ thân, nhìn qua chỉ trên dưới 30. Lăng Phong hồi trước cũng đã sắp 30, lại yêu thích kiểu nữ nhân trưởng thành, cho nên hắn rất sợ đi ra đi vào đụng tới đụng lui sinh chuyện không hay, vì vậy cả ngày không muốn về nhà.
...
Buổi tối, bữa cơm diễn ra khá trầm lặng.
Lâm thị thi thoảng hỏi chuyện Khương tiểu thư, Lăng Phong nhân đó cũng biết, hóa ra nàng ta cũng rất bất hạnh, cha mẹ đều đã mất, chỉ còn lại bà ngoại ở Danh Châu. Còn những chuyện khác, ví dụ vì sao bị bắt đi lần trước, thì không hề nói tới.
Lăng Phong nhân đó thi thoảng ngắm Khương tiểu thư. Chẳng qua ánh mắt càng lúc càng bạo, khiến Khương tiểu thư ăn cũng không yên, mỗi độn