g tác đều phải cẩn thận, sợ thằng kia nhìn được cái gì lộ hàng.
- E hèm ...
Xem ra con trai có ý với cô gái này không sai. Lâm thị phải giả vờ ho khan để cứu vãn.
Lăng Phong chột dạ, giả vờ kiếm chuyện để nói :
- Nương, chiều nay là có chuyện gì?
Lâm thị bị nhắc tới chuyện của Lăng Chiến, cảm thấy không tự nhiên.
Thực ra lúc chiều Lăng Phong đã hỏi Mặc lão, cũng biết được Lăng Chiến đã chết. Hắn không biết tên "Lăng Phong" thật sự sẽ phản ứng ra sao, nhưng hắn thì không cảm thấy gì cả, vì không chút quan hệ nào.
Lăng Phong bâng quơ :
- Là chuyện của người kia đúng không?
Lâm thị đột nhiên nói :
- Phong, ta dự định ... ngày mai về Tô Châu.
- Để làm gì? Chịu tang hắn ta sao?
Giọng Lăng Phong hơi khó chịu.
Cho dù là đứng ở góc độ của Lăng Phong “cũ” hay “mới”, thì cái chết của Lăng Chiến cũng rất mờ nhạt. Lúc lão ta còn sống chưa bao giờ quan tâm đến mẹ con hắn, chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, Lăng Phong thấy không cần thiết phải chịu tang cho lão.
Lâm thị nhẹ giọng khuyên :
- Kỳ thực, hắn cũng có ... khổ tâm.
Lăng Phong cười nhạt :
- Ngài việc gì phải nói thay cho hắn. Sinh con ra được, lại không chịu nuôi, khổ tâm cũng không bằng ác tâm.
Lâm thị hơi giật mình. Lăng Phong trước kia tuy hận Lăng Chiến ra mặt, nhưng luôn lầm lì không nói ra bao giờ, vả lại cũng sẽ không nói những câu có đạo lý nhu vừa rồi.
Khương tiểu thư bắt đầu đứng ngồi không yên. Chuyện này là chuyện riêng nhà người ta.
Lâm thị bỗng thấy con trai đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có thể tự quyết định, vì vậy đắn đo một lúc mới lấy bức thư đưa cho Lăng Phong. Cổ đại phụ nữ ở nhà địa vị rất thấp, vì lẽ đó mới có câu “phu tử tòng tử”.
- Đây là di thư của hắn, con đọc đi. Mẹ nghe con.
Lại nói, Lăng Phong tuy sống khổ cực, nhưng Lâm thị là tiểu thư, cũng đã dạy chữ cho hắn.
Lâm thị nhìn con trai trầm lặng đọc thư, trong lòng lo lắng không thôi. Bà sợ hắn sẽ không đồng ý.
Đối với bà, Lăng Phong quan trọng hơn người kia rất nhiều. Nuôi đứa con này 20 năm rồi, thấy hắn lớn dần lên, bao nhiêu tình cảm đều dồn hết vào cho hắn. Còn người kia, chỉ như cái bóng ma, bây giờ có biến mất hẳn cũng chẳng khiến bà quá thương tiếc.
Chỉ là, Lăng Phong cần phải về Tô Châu, hắn cần có danh phận.
Thời cổ đại, danh phận là thứ rất quan trọng. Có những người đấu tranh cả đời đến chết cũng chỉ vì hai chữ này. Người hiện đại như Lăng Phong khó tiếp thu ngay được.
Lâm thị muốn Lăng Phong ít nhất phải vào được Lăng gia, không cần danh phận thiếu gia nhận thừa kế, nhưng ít nhất cũng phải có cha có mẹ, có gốc có cội, ghi tên vào gia phả. Bà không muốn chút bồng bột xưa kia khiến Lăng Phong cứ sống như không tồn tại.
Về phần Lâm gia, e rằng vĩnh viễn không trở về được. Từ sau khi Lâm Canh mất đi, trong tộc không có ai để ý đến còn một Lâm thị ở bên ngoài nữa.
Lăng Phong cầm lấy lá thư đọc qua.
Hóa ra lão cha này cũng còn chút lương tâm, trước khi chết còn nhớ đến mẹ con Lâm thị, để lại di thư muốn nhận Lăng Phong vào Lăng gia.
Cũng được, dù sao Lăng Phong đang chán cái kiếp làm thuê, vi vậy nói :
- Hừm, coi như còn có chút lương tâm. Vậy chút con đi chuẩn bị.
Lâm thị không khỏi bất ngò, bà còn tưởng con trai sẽ phản đối quyết liệt.
Sáng sớm hôm sau.
Nhân tiện kể một chút, tối qua Khương tiểu thư ngủ cùng Lâm thị, cũng không phải ngủ với Lăng Phong. Các vị sắc lang không cần thắc mắc chuyện này. Nửa đêm Phong ca cũng có ý nhìn trộm nàng ta, nhưng bởi vì chuyện cha chết quá đỗi thương tâm, Phong ca lại là người có nhân cách, cho nên ăn xong bữa liền đánh một giấc tới sáng. Sáng dậy thì phát hiện nàng ta cũng đã dậy trước, cho nên chuyện thâu hương đành để lúc khác.
Cửa Quang Hóa, một trong ba cửa bắc Trường An.
Trường An ở phía tây bắc, giao thương đều chủ yếu đi vào hai cửa đông nam. Thành nam tập trung thương nhân, thành đông là nơi ở của quyền quý quan lại, thành tây hạ dân, còn thành bắc khá hỗn tạp.
Sau lần giết người kia, cả nhóm tên Hùng bàn nhau chuyển địa điểm lên phía bắc. Dù sao sống ở kinh thành đã quen, không muốn trốn hẳn đi, vả lại kinh thành đông người, xác suất bị Đàm gia phát hiện cũng không cao.
Chỗ này lại không nhiều mối cần thuê người cho lắm.
Lăng Phong hôm nay tới coi như chia tay, bấy lâu hắn cũng chỉ quen mấy người này. Nói là chào hỏi, thực tế cũng chỉ có Lăng Phong và tên Quyền nói với nhau. Tên Vinh không có ở đây, tên Hùng và Diệp thì không mấy quan tâm. Lăng Phong chỉ e có đi tự sát hai tên này cũng không nháy mắt một cái, nói gì tạm biệt.
Tên Quyền có được ít tiền, cũng chịu khó mua ít áo quần sạch sẽ mặc, thế mà nhìn rất ra dáng thiếu gia đi lừa gái. Gã vừa nhai vừa hỏi :
- Huynh sẽ đi Tô Châu à?
- Đúng vậy, ta đi cùng mẫu thân.
- Nghe nói nữ tử Giang Nam rất mượt mà đó, cố gắng mà thử một lần cho biết.
Lăng Phong cầm một ít tiền đưa cho A Quyền, nói :
- Chuyện Tiểu Hoa, nhờ ngươi.
Tên tay nhanh nhẹn nhận tiền, ra vẻ khách sáo.
- Haha, ta biết rồi. Tiểu ăn mày thôi, không có đệ vẫn sống tốt.
A Quyền lại hỏi :
- À đúng rồi. Còn cô gái kia? Đã ... làm được gì chưa?
- Làm được gì l