Old school Easter eggs.
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.



Cô gái kia vội vội vàng vàng quay lưng chạy về gian nhà của mình.

Lăng Phong vừa đi theo vừa lầm bầm.

Mông tròn đẹp, eo nhỏ tinh tế, lắc lắc lắc lắc, khụ. Rất được. Chỉ là thói quen cầm dao không tốt lắm.

Một lát sau.

Nàng này không chỉ cầm dao vụng về, đến nhóm bếp cũng không xong. Báo hại Lăng Phong ngồi run cầm cập mãi vẫn chả có tí lửa nào, đã vậy còn hít không biết bao nhiêu là khói.

- Thôi đưa đây cho ta. Cô chưa nhóm lửa bao giờ à?

- Ta ... xin lỗi.

Cô gái kia khó xử nhẹ giọng như muỗi kêu. Tù lúc vào đến giờ, nàng vẫn liên tục nói xin lỗi.

Có vẻ thấy mình hơi vô dụng, nàng ta liền đứng lên nói :

- Để ta ... đi lấy thêm cỏ khô.

Đợi nàng ta vừa đi, Lăng Phong liền lầm bầm nói nhỏ :

- Không biết tên nào sẽ lấy ngươi, chắc tổn thọ 10 năm.

Gái gú là một chuyện, đối phương dù sao cũng vừa hù cho Lăng Phong một trận, thậm chí rơi sông suýt toi mạng. Ra vẻ với gái cũng không cần quên tính mạng đi, đây là quy tắc của hắn.

Chỉ là đúng lúc cô gái kia quay lại, thính giác không hiểu tốt thế nào lại nghe được, liền ấm ức nói :

- Ngươi ... Ta đã xin lỗi rồi mà. Có cần nói ... khó nghe như vậy không?

Đây cũng là lần đầu tiên, nàng gặp nam nhân nói chuyện như vậy với mình.

Lăng Phong lập tức ho khan :

- Khụ.

Lăng Phong hiện đã biết vì sao lại có cảnh "ma nữ cấm dao đuổi giết soái ca" vừa rồi.

Hóa ra tiểu mỹ nữ này muốn làm thịt gà, loay hoay thế nào bị vụt mất, đuổi gà vô tình đụng phải Lăng Phong. Đến lúc sau, chỉ nhìn con gà phía trước mà nhào tới, tay vẫn cầm dao, báo hại ai đó còn tưởng bị tiền sát hậu dâm.

Bình thường Lăng Phong cũng khá hồi hộp trước mỹ nữ, nhưng cái trường hợp thế này hắn lại tự nhiên thoải mái hẳn.

Âu cũng là cái số, nếu không gặp nàng ta trong tình huống này, Lăng Phong e rằng chỉ có ngồi trơ ra ngậm miệng, hoặc có khi cũng chả có cơ hội mà ngồi với nàng.

Lăng Phong buột miệng hỏi :

- Cô tên gì?

- Ta ...

Cô gái nhìn Lăng Phong, hỏi tên thẳng tưng như hắn, cũng là lần lần đầu tiên nàng gặp.

Lăng Phong lờ mờ nhận ra mình hơi hiện đại quá.

- Xin lỗi, là tại hạ đường đột, là phương danh. Đúng đúng, phương danh ...

- Ta ... họ Ngô.

- Ồ, hóa ra là Ngô cô nương. Ta thấy mấy việc này bếp núc có vẻ cô không quen thì phải?

- Ta ... đang học.

Cô gái đỏ mặt, dù sao bị nam nhân nói mình vô dụng không biết nữ công cũng là điều khá xấu hổ.

- Có cần ta giúp không?

Lăng Phong bỗng nhiên nói một câu bâng quơ, hắn cũng phải ngồi sưởi một lúc nữa mới hết run, cái áo ngoài thì đang hong khô, cũng không thể nào vội được.

- Ngươi ... giúp?

Nam nhân kỳ quái này khiến nàng không kịp phản ứng mấy lần.

Bấy lâu nay đàn ông mà nàng tiếp xúc đều cùng một kiểu đối xử với nàng. Kể cả có thi triển hoa dạng đù trò ra sao, chung quy vẫn rất nâng niu khách sáo.

Có điều bây giờ nghĩ lại, nàng lại thấy hình như tất cả đều rất giả tạo.

Trái lại, tên nam nhân này, tuy thẳng thắn sỗ sàng, bù lại rất tự nhiên.

Lăng Phong thấy cô gái này cứ ngơ ra đó, cười nói :

- Cô làm ta phi xuống sông thế này, tiện có con gà đây làm luôn bát cháo gà tạ lỗi không phải quá đáng chứ? Còn ngồi thừ ra đó?

- Vậy ... có được không?

- Được! Đưa con gà đây ta làm cho.

Lại nói, vừa rồi Phong ca cũng đã động thân bắt gà. Con gà kia coi bộ biết mình tội lỗi to lớn, sau năm vòng chạy quanh sân đành chấp nhận để Phong ca thu nạp.

Lăng Phong cũng không dông dài, cứ thế cắt cổ, nhanh gọn chuyên nghiệp.

Chỉ là ...

- A, máu kìa. Ngưoi ... đừng cắt nữa có được không?

Tên nào đó nhẫn nhịn.

Con gà cũng nhẫn nhịn. Đại tỷ, ta bị cắt còn không kêu, ngươi kêu cái gì nha?

- A, nó vẫn đang cựa quậy kìa. Ngươi ... hay là đừng làm gà nữa có được không?

- Không muốn xem thì vào xem nước sôi dùm đi đại tỷ.

Ngô cô nương không tình nguyện đi vào, lát sau đi ra đã thấy gà nằm thẳng cẳng.

Lăng Phong tiếp nước sôi, cứ thế ném con gà vào.

Ngô cô nương lập tức đau khổ :

- A, sao ngươi lại nhúng nó vào nước sôi? Bỏng chết nó thì sao?

- ...

- Đừng cạo lông nữa được không? Trông nó tội nghiệp quá, không có lông chắc là lạnh lắm.

Tên nào đó rút cục chịu không nổi :

- Thế cô có lông hay không? Có thấy lạnh không?

- A, ngươi ...

Ngô cô nương cũng không đến mức ngây thơ, chẳng qua nàng xưa nay chẳng bao giờ vào bếp, không quen cảnh làm thịt. Lúc này mới ấm ưc nói :

- Ta chỉ là ... không quen nhìn thôi. Ngươi đừng to tiếng được không?

Lăng Phong thở ra, người ta dịu dàng như vậy, hắn còn có thể làm gì.

- Ừm, có điều không phải lúc đầu cô muốn làm gà sao? Không quen làm sao làm?

- Ta lại không biết, nó ... tàn nhẫn như vậy nha.

- Chứ cô nghĩ làm thế nào?

- Ta nghĩ ... động dao vào một cái, liền ... thành miếng.

Lăng Phong mặt đen thui.

Ngô cô nương bị cảnh làm gà kinh tâm động phách, phá lệ nói nhiều :

- Nhìn ngươi quen tay như vậy, trước giờ ngươi làm bao nhiêu con rồi?

- Rất nhiều, trăm con có lẻ.

- Sao ngươi ác tâm vậy?

Lăng Phong trán hiện vết đen. Làm gà cũng bị xem là ác tâm, thế gian này phân nửa đều là ác nhân đi.

- Xong, bây giờ làm gì với nó thì làm đi. Ta thấy chặt miếng ra làm bát chá