hể do hôm nay ăn mặc thế này, lại có chút chật vật."
Nàng tự nhủ, khuôn mặt đã một màu hồng nhạt.
...
Cổ đại sĩ nông công thương, thương nhân là mạt hạng, còn thua nông dân hai bậc. Cho nên đã là thương nhân, kể cả có giàu nứt vách, bước ra đường căn bản không có bao nhiêu tiếng nói. Đụng phải sĩ tử, đặc biệt sĩ tử có danh phận thì càng cách biệt.
Lăng gia cho dù làm giàu mấy đời, nhưng lúc nào cũng muốn con cháu trong nhà có người đi vào đường quan tước, kể cả làm một chức nhỏ bé ở cái xó nào đó. Nghe nói phải ba đời trước có một vị từng làm huyện thừa ở tận Kiếm Nam.
Thế hệ này của Lăng gia đang trông chờ vào Nhị thiếu gia Lăng Hải. Lăng gia lần này gần như quyết tâm đổ vốn liếng cho tên này đi vào con đường làm quan.
Nói đến "niềm hy vọng" Lăng Hải, tên này ở Tô Châu cũng có tí tên tuổi, cũng tự xưng "tài tử". Có điều chữ tài ở đây là trong "tiền tài", chứ không phải "văn tài" đi.
Lúc này, Lăng Hùng đang ngồi trong thư phòng.
Lăng gia cũng như bao nhà khác, bởi vì học đòi văn vẻ, có tiền cũng cố xây một cái phòng đọc sách, lại còn bỏ tiền kiếm vài bức tranh có giá đem về chưng cho có không khí.
- Lão gia ...
Là tiếng Phong quản gia.
Lăng Hùng mắt lim dim dựa vào ghế ngồi, mệt mỏi trả lời :
- Chuyện gì?
- Thằng nhóc kia muốn gặp ngài.
- Ai?
- Lăng Phong.
- Thằng nhãi đấy thì có chuyện gì nói với ta?
- Hắn nói chuyện của mẹ con hắn.
- Vậy sao? Cho hắn vào đi.
Lăng Hùng mở mắt, nhắc đến Lâm Nghi Anh lão mới tỉnh ra đôi chút. Mấy hôm nay gia tộc sinh ý bận rộn, lão cũng quên mất còn có chuyện này chưa dứt điểm xong.
Lão liền giả vờ cầm bút lông lên viết gì đó.
Lăng Phong đi vào thấy cảnh tượng giả tạo kia, suýt chút phun ra.
- Nhị lão gia, ngài còn chưa mài mực.
Lăng Hùng bị bóc mẽ, ho sù sụ.
- Ta đang luyện tay, cũng không phải viết ra cái gì.
- Ra vậy. Không nghĩ Nhị lão gia trông vậy còn có hứng thú thanh nhã này nha?
- Ta trông làm sao? Hừm, ta trước nay vẫn yêu thích đọc sách làm từ, nếu không bị việc buôn bán quấn thân thì có lẽ cũng sẽ đầu tư một chút rồi.
Lăng Phong suýt chút ngất lịm.
Được đằng chân lân đằng đầu, đại ca ngài cũng thật biết chém gió.
Lăng Hùng biết nói nữa lộ tẩy, liền hỏi vào chính đề :
- Ngươi chạy sang có chuyện gì? Không đủ cái ăn sao?
- Làm gì có, là ngược lại mới đúng. Chính vì ăn không ngồi rồi hơi nhiều nên mới phải qua đây gặp Nhị lão gia.
Lăng Phong tự nhiên ngồi xuống đối diện. Lão Hùng vờ không thấy, hắng giọng nói :
- Muốn nói gì thì nói, ta còn phải viết nốt.
- Chuyện mẹ con ta, ngài định thế nào?
- Chẳng phải đã nói chờ mẫu thân ngươi quyết định rồi sao?
Lăng Phong không tình nguyện nói :
- Mẫu thân sai ta sang gửi lời, bà ấy đồng ý.
Lăng Hùng hai mắt tỏa sáng :
- Đồng ý? Thực sự đồng ý? Tốt rồi tốt rồi.
Lăng Phong thực ra vẫn không hiểu điều kiện mà mẫu thân đồng ý là gì, nhưng nhìn lão già này hưng phấn như vậy, hắn không khỏi dấy lên một cảm giác phòng bị. Nhất là hai chữ “tốt rồi” kia.
Chuyện mẹ con hắn vào Lăng gia, nói trắng ra là mẹ con hắn là bên cần, nắm đằng lưỡi, Lăng gia nắm đăng chuôi, có nói tốt cũng là phía Lăng Phong nói. Vì sao lão này lại nói tốt?
Lăng Phong bất khả tư nghị, nói :
- Có điều, mẫu thân ta chuyển lời, thân phận của ta về sau sẽ là gì?
- Thân phận của ngươi?
Dựa vào thái độ của Lăng Hùng, cộng thêm chuyện Mặc lão kể lần trươc, như nắm được cái gì, Lăng Phong chậm rãi nói :
- Ta biết Nhị lão gia đưa mẹ con ta vào tộc còn có tư tâm, xem chừng liên quan đến Lâm gia bên kia đi. Đã vậy, ngài là dân buôn bán, cũng biết một món hàng giá cả không hợp lý, bên bán hoàn toàn có thể hủy giao dịch, ngài coi như mất trắng mấy ngày nuôi chúng ta mà không mua được gì đó.
Lăng Hùng không khỏi nhìn lại Lăng Phong.
Lão cảm giác đang ngồi bàn giá cả với môt tên buôn, chứ không phải một tên thanh niên vừa ráo máu đầu.
Lão nghĩ gì đó nói :
- Bằng vào di thư của cha ngươi, ngươi có thể có thân phận thiếu gia, vào từ đường, ghi gia phả. Nhưng sẽ không có quyền lợi của một thiếu gia.
- Là như thế nào? - Lăng Phong căn bản không hiểu mấy thứ này.
Lăng Hùng chậm rãi nói :
- Không có phòng riêng, không có người hầu, cùng lắm chỉ có thể nhận chu cấp như gia đinh nội viện.
Lăng Phong còn tưởng gì, chuyện này hắn không quan tâm lắm. Có chỗ ăn chỗ ở là được, mấy cái phù phiếm kia có cũng được không cũng chẳng sao. Hắn sẽ tự mình tạo ra, không cần phải ngồi ăn sẵn.
Có điều, mua bán cũng không thể người ta bán gì mua đó.
- Ngoài gia đinh nội viện, còn có lựa chọn nào không?
Lăng Hùng nghĩ đến vài vị trí trống trong nhà, buột miệng nói :
- Thư đồng cho Nhị thiếu gia ...
Lăng Hải sắp đến sẽ lên kinh thi cử, cần một tên thư đồng.
Lăng Phong nghĩ nghĩ. Làm gia đinh không được tự do lắm, làm việc chân tay cả ngày, ngoài quản sự quản gia các loại, ngay cả nha hoàn cũng xếp sau. Nghĩ đến mấy bộ xuyên không thịnh hành, thư đồng rất thoải mái, liền chụp lấy.
- Được, vậy thư đồng.
- Ngươi biết chữ?
Lăng Phong bĩu môi, chỉ vào một tờ giấy trên bàn, mặc dù nằm ngược vẫn đọc vanh vách :
- Hoa muội, tuy xa cách