XtGem Forum catalog
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

- Giết, nếu không chúng ta không sống yên ổn. - Lăng Phong hậm hực nói.

- Được.

Mặc lão đáp gọn, sau đó phi người tới trước.

Lăng Phong dự định dù chuyện này ra sao cũng sẽ bỏ đi, quay về kinh thành lại làm thuê như trước. Thà đói chứ không nhục, đằng nào cũng không chết được. Chuyện này do mẹ hắn ép hắn ở lại, chứ Lăng Phong cũng không muốn suốt ngày làm thư đồng gì gì kia. Có lẽ sau lần này Lâm thị sẽ tĩnh ra, đồng ý theo hắn rời đi.

Lăng Phong còn chưa nghĩ bao nhiêu đã nghe một tiếng hét thảm.

Lăng Hùng đã ngã lăn ra, ánh mắt trợn ra, có lẽ không hiểu mình chết thế nào.

Mặc lão lại hỏi :

- Cần ta xử lý không?

Lăng Phong trợn mắt, nói đứt quãng :

- Nếu ... vậy thì ... tốt.

Hắn vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau màn xử lý quá gọn lẹ của Mặc lão. Vừa rồi trong lúc tức giận vì bị dính đòn mới nói chữ "giết", chẳng ngờ lão bá này nhoáy một cái hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Thật ngoài dự kiến của Lăng Phong.

Mặc lão quay lại chỉ tay ra sau lưng Lăng Phong nói :

- Lão gặp người kia ở ngoài.

"Là phụ nhân lúc trước." Lăng Phong nhận ra.

Chỉ thấy bà ta đang nửa ngồi nửa nằm, thân dựa vào tường, Lăng Phong đoán có lẽ bị Mặc lão đánh xỉu. Xem ra Mặc lão đã ở đây từ trước, chỉ không muốn ra tay ngay, nhưng lão cũng rất chu toàn, khống chế không cho ai để lọt tin ra ngoài.

- Lão bá ... cũng theo dõi lão ta?

Mặc lão gật đầu.

Lăng Phong thở ra, cố lấy lại bình tĩnh. Hắn bước ra ngoài muốn đi tìm Lâm thị.

Hắn bất chợt còn nghĩ tới cả Khương tiểu thư. Cô gái kia thân cô thế cô, lại xinh đẹp như vậy. Ở cái chỗ này chỉ cần có chút nhan sắc mà thân phận kém, đi ra đi vào gì đều không an toàn. Lăng Phong cũng không phải máu gái gì cả, chỉ đơn thuần lo lắng. Dù sao mẹ con hắn và nàng ta cùng từ kinh thành đến. Khương tiểu thư mấy ngày nay nghe nói ở phủ Lăng đại tiểu thư. Vị đại tiểu thư kia tốt xấu ra sao Lăng Phong không rõ, chỉ biết rất giỏi buôn bán, thường xuyên sống ở ngoài phủ.

Lúc một chân bước qua chỗ phụ nhân kia, Lăng Phong bỗng thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác lành lạnh.

Hắn liền cúi xuống kiểm tra. Vừa chạm tay liền rụt lại :

- Bà ta ... đã chết?

- Như vậy là kín tiếng nhất. - Mặc lão lạnh nhạt.

Lăng Phong tay run rẩy, lão nhân này thật quá thâm trầm.

- Nhưng ... bà ta vô tội.

- Nếu thị còn sống, công tử sẽ không thoát án giết người.

- ...

Lăng Phong nhìn Mặc lão, hắn không biết phải nói gì.

Lăng Phong từng trải qua một lần nhìn thấy sự tàn nhẫn của cái thế giới này. Lần này là lần thứ hai, thậm chí người này còn là nữ nhân, hơn nữa chưa hề biểu hiện sẽ làm hại đến hắn. Cứ như thế bị giết? Dù cho Lăng Phong có cố ra vẻ thâm trầm bao nhiêu, cũng không thể tự dối cảm xúc của bản thân. Hắn thấy ghê sợ.

Kiếp trước gần 30 năm, hắn còn chưa phải đụng chuyện chém giết lấy một lần. Kiếp này chỉ mới vài tháng ...

Mặc lão cúi xuống kéo xác Lăng Hùng đi, chậm rãi nói xa dần :

- Lúc công tử nói ra chữ giết kia, thì phải biết tiếp theo phải làm gì?

Lăng Phong khựng lại.

Xem ra, vẫn còn quá nhiều điều Lăng Phong cần phải làm quen.

...

Sáng sớm.

Tiếng hạ nhân vang lên, đánh thức cả Lăng phủ.

- Lão gia đã chết, trần truồng, nghe đồn vô độ quá mà đột tử.

- Với ai?

- Nghe bảo là Hà phụ nhân.

- Cũng có tí tư sắc đấy.

- Bà ta đâu?

- Hình như sợ quá đã mất tích rồi, đồ đạc cũng không còn.

- Hà phụ nhân à? Chẳng phải cạnh phòng với nữ nhân họ Lâm gì kia sao?

- Người kia nghe nói tối qua ngủ bình thường. Ta nghi ngờ có khi nào lão gia đi nhầm phòng không?

- Cũng chưa chắc. Lão gia không trẻ như chúng ta, khẩu vị khác.

- Đừng nói bừa, lo đi làm đi.

Dù sao đất Tô Châu cũng khá hiền hòa, phong hoa tuyeết nguyệt thì hàng ngày, chứ chém giết thì vô cùng hiếm.

Lời đồn thổi tuy rất nhiều, nhưng chẳng ai nghĩ đến Lăng Phong.

Bộ đầu Tô Châu cũng vào cuộc điều tra. Chẳng qua, một là kẻ tình nghi hung thủ, Hà phụ nhân nọ, thì đã mất tích, chỉ e chạy trốn. Cao tầng Lăng gia, Mạnh phu nhân, Trâu phu nhân lại không có ý muốn điều tra, tiền cũng không thèm chu cấp cho quan sai làm án, đâm ra quan phủ cũng qua loa xong chuyện rồi rút.

Cuối cùng chuyện này cứ thế mà trôi qua kỳ lạ như vậy. Bản thân Lăng Phong lo lắng mấy ngày lại thành vô ích.

Lăng gia lại có tang sự, bình thường không ai chết, đã chết là chết chùm, hơn nữa lại hai vị lão gia. Có kẻ còn nói Lăng Hùng nhớ thương đại ca quá mà đi theo.

Lần này thừa kế vị trí tộc trưởng là Đại thiếu gia Lăng Minh, tính về trực hệ không còn ai hơn hắn. Vị tân tộc trưởng này tuy thế lại không thấy vui vẻ gì cho lắm, thậm chí khuôn mặt còn có chút bạc nhược, kiểu tửu sắc quá độ. Thay vào đó, Mạnh phu nhân mẫu thân của hắn vừa lên vị trí lão phu nhân, vui vẻ dị thường, cười nói liên tục, tiếp đón khách đến viếng lễ tang mà như kiểu rước dâu.

Chuyện của Lâm thị và Lăng Phong, Lăng Hùng đã làm hộ một nửa, hiện tại cứ thế thẩm thấu, coi như đã được chấp thuận.

Lăng Phong đến lần này mới biết nữ nhân lần trước hắn để ý ở tang lễ Lăng Chiến là ai? Hóa ra chính là vị Đại tiểu thư gì kia, Khương tiểu thư đang đứng bên cạnh nàng ta.

Nàng tên Lăn