XtGem Forum catalog
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325725

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

h gọi sang phụ tá.

Nguyên nhân của chuyện này lại liên quan đến ... Hoa khôi hội.

Cũng không biết là tên nào để lộ tin đầu tiên. Hiện Lăng Phong trong phủ được xem là “có học vấn” nhất. Nói sao, có thể khiến Ngô tài nữ mời vào nói chuyện, ngươi nói không có học vấn mà được sao? Nghe nói tiếp chuyện Ngô tài nữ đều là tài tử đổ lên.

Ánh mắt của gia đinh nhìn Lăng Phong vì vậy càng thêm kính nể. Người không học vấn, tự nhiên sẽ thấy kính nể người “có học”.

Lăng Minh lên tân gia chủ, coi bộ cũng muốn phụ tá của mình phải cao một chút, rút cục chọn chọn thế nào rơi vào Lăng Phong.

Lăng Phong dở khóc dở cười, không nghĩ đi một chuyến thuyền hoa, lại nâng cao tầm vóc bản thân như vậy.

Mấy hôm ở thư phòng Lăng Minh, Lăng Phong nhận thấy một chút kỳ lạ.

Tên này không quan tâm đến chuyện của gia tộc, trời chưa tối hẳn đã về nghỉ, vấn đề là phần lớn không về phòng của hắn, mà hướng phía phủ đệ lão Nhị Lăng Hải.

Lúc đầu Lăng Phong còn nghĩ huynh đệ này lo chuyện gia tộc bàn bạc đêm khuya. Nhưng cũng không cần ở lại qua đêm thế chứ?

Lăng Phong quyết định theo dõi thử một lần.

Đêm nay hắn theo đuôi Lăng Minh, hiện tại đang ở góc khuất cạnh phòng Trâu Nhị nương.

Lăng Minh hóa ra không phải gặp Lăng Hải, mà đến phòng của dì hai.

Thấy xung quanh an ổn, Lăng Phong thử huy động khả năng “nghe nhìn” của mình. Hình không rõ lắm, nhưng tiếng thì ...

"A đù. Trưởng tử và di nương?" Lăng Phong choáng váng.

Rất nhanh Lăng Phong chép miệng rời đi. Hắn chỉ tò mò, còn không biến thái đến mức ở lại theo dõi AV 40+ chất lượng kém.

Vừa lui ra góc viện thì đụng một người.

- Công tử lần sau nên cẩn thận một chút.

- Mặc lão ... lão theo dõi ta? - Lăng Phong hơi khó chịu.

Tuy Mặc lão rất đáng tin, cũng là người giúp hắn nhiều. Nhưng Lăng Phong là môt kẻ thích đơn độc, không thích cảm giác bị người khác nắm hết trong tay.

Mặc lão nhận ra vẻ sẳng giọng của Lăng Phong, nhưng lão không phật ý. Công tử càng có ý thức độc lập, lão càng vui vẻ.

- Haha, lão bộc tự biết chừng mực. Công tử cứ tin ta là được, lão bôc cũng sắp chết rồi, không uy hiếp được ngài. Lão bộc vừa phát hiện một bí mật.

- Bí mật gì?

- Phong quản gia kia, có quan hệ tình nhân với Trâu Nhị nương.

- Ặc. Chuyện gì? - Lăng Phong há mồm.

Vừa rồi chả phải cũng bà ta với Lăng Minh sao?

Quản gia, trưởng tử đều đem lên giường. Trâu bò.

- Thậm chí đã từ rất lâu, theo cách nói chuyện của chúng thì không khác gì lão phu thê cả.

- Từ rất lâu?

- Lão còn nghi ngờ, dường như Lăng Hải không phải con trai Lăng Chiến.

- Vì sao?

- Đầu tiên, lão thấy tên Hải bề ngoài hơi giống quản gia kia. Thứ hai, lão nghe bọn chúng đang lên kế hoạch hủy bỏ Lăng Minh.

- Giết Lăng Minh? Cướp gia tộc?

- Có lẽ vậy.

- Haha, cái tộc này cứ loạn xạ hết cả lên, xem ra lại sắp có tang lễ đây.

- Công tử dự tính thế nào?

Mặc lão đi theo Lâm lão tướng, quen thuộc với tác phong quân đội, báo cáo cấp trên chờ ra lệnh.

- Ta cũng vừa biết một chuyện khác. Tên Lăng Minh kia và Trâu Nhị nương cũng mập mờ với nhau.

- Ồ. - Đến lượt Mặc lão bất ngờ.

- Haha, ta cũng không ngờ tên này lại điên khùng như vậy. Xem ra phải tận dụng bí mật này một chút, uy hiếp hắn.

- Điều này quá mạo hiểm.

- Theo ta thấy, Lăng Minh đang bị bà già kia dắt mũi đi. Vì vậy trước khi hắn ta bị lật đổ, ta muốn tận dụng một chút. Có lẽ chúng ta cũng sắp phải rời đi, ta không muốn ở cái đống hỗn loạn này mãi.

- Lão chỉ muốn biết công tử đã có mục tiêu nào chưa?

- Mục tiêu?

- Đúng vậy, lão không cần công tử nói ra, nhưng hiện tại nếu làm theo cảm tính, muốn phá cho vui thôi, chỉ sợ tự thêm phiền phức.

Lăng Phong trầm ngâm.

...

Ánh nến mờ.

Lăng Phong quay về phòng, suy nghĩ kỹ lại. Đúng là lâu nay hắn không định hình trong đầu một "kế hoạch" cụ thể nào cho tương lai. Hắn như kiểu một kẻ đi du lịch, có cái gì hay thì đi xem.

Tình huống kinh điển khi xuyên không là gì?

Nam chính sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân thế mà rớt vào dị giới, không còn đường về, hoặc là có cách về cũng không thèm đi tìm. Bằng vào tinh thần lạc quan của thanh niên thế hệ mới, chưa quá 3 ngày liền quên sạch cha mẹ bạn bè chốn cũ, vỗ ngực nói một câu đầy hào sảng khí khái "ông trời cho ta sống lại, ta phải sống cho tốt", và thế là từ đó đại chiến quần hùng, cướp đoạt mỹ nữ, một đường tu tiên.

Nếu nói thực lòng, ở thời điểm hiện tại Lăng Phong đang có 7 phần muốn tìm cách trở về thế giới cũ, chỉ có 3 phần muốn thả mình sống tiếp.

Lăng Phong hiện tại hai bàn tay trắng, thân phận tuy "con cháu Lăng gia", nhưng danh phận hạ nhân. Thậm chí so với lúc trước tuy nghèo khổ nhưng tự do, thì kém hơn nhiều. Đem so với kiếp trước làm nhân viên, lương tuy ít nhưng cuối tuần vẫn có thể đi bar hưởng thụ, lâu lâu nhậu nhẹt cùng bạn bè, cuối tháng về thăm ông bà già nghe chửi vài câu, thì rõ ràng trở về được là hay nhất.

Nhưng trước mắt, dù có muốn tìm đường về thì phải sống tốt đã.

"Để xem, dùng bí mật kia uy hiếp Lăng Minh lấy chút tiền tài?"

Lăng Phong lắc đầu, điều này không ổn, cách này chỉ tạm thời, lại dễ dẫn đến rắc rối quấn thân. Mặc