Pair of Vintage Old School Fru
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

ổi đi hết rồi.

- Vì sao lại bị đuổi?

- 5 tiền.

Lại tốn thêm 5 tiền.

- Quan binh dọn dẹp.

- Vì sao ...

- 5 tiền.

Lăng Phong có cảm giác, nếu hỏi tiếp sẽ phải tốn ít nhất 100 đồng tiền. Hắn còn chưa nhận lương tháng đầu.

Vì vậy liền cười nói :

- Đa tạ đại thẩm, ta tự đi nhìn vậy.

- Đúng là nhà quê. Đã xấu còn bần!

Lăng Phong mặt đen như than.

...

Mất nửa ngày, rút kinh nghiệm không hỏi các đại thẩm, tập trung hỏi người già va trẻ em, Lăng Phong mới bình an tìm được nơi tập trung mới của đám ăn mày.

Hóa ra sắp có sứ thần các nước vào Trường An gửi lời chúc năm mới. Đại Tống ở phía đông nam, các đoàn sứ thần sẽ chủ yếu đi từ cổng Bắc và cổng Tây vào nội thành, cho nên để làm đẹp hình ảnh của vương triều Tống phồn thịnh, ăn mày bị dọn đi hết, nhà cửa đổ nát được xây lại, cũng không biết có ở được hay không, hay là hết chuyến ngoại giao kia thì sập.

Xem ra thời nào cũng vậy, bộ mặt quốc gia, luôn phải được chỉnh chu.

Chỉ là, chỗ này như cái trại tị nạn. Lăng Phong nhìn nứt mắt, kể cả dùng khả năng đặc biệt cũng không tài nào tìm ra Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa thường thích yên tĩnh một mình, sợ là không ở đây?

Đang tính bỏ đi thì có người gọi giật lại.

- Tên điên, ngươi đến tìm tiểu ăn mày?

Người nói là một thiếu niên.

- Ngươi gọi ta?

- Ngươi tên điên còn gì?

Lăng Phong lập tức răn dạy đám thất học này :

- Điên? Ta là “phong” trong phong lưu, không phải phong tử.

Tên ăn mày nọ gãi gãi đầu :

- Đại ca, hai chữ “phong” này hình viết như nhau.

Đến lượt Lăng Phong ngẩn ra, bỏ m* chữ phồn thể đã quên hết nét, liền ho khan :

- Phải không? Khụ, cái này không phải trọng yếu. Trọng yếu là Tiểu Hoa thế nào?

- Nó bị bắt đi rồi.

- Bị bắt? Ai bắt? Bắt đi đâu?

Cô bé dễ thương này, đụng đến chuyện gì lại để bị bắt đi. Làm sao tiểu cô nương đáng yêu thì tối ngày gặp chuyện, mấy đám lấc cấc này thì cứ nhởn nhơ.

Hóa ra Tiểu Hoa bị bắt ở góc đường bên kia, hình như bị một nhóm người mặc đồ gia nhân bắt đi, cho lên xe ngựa rồi biến mất. Còn cụ thể xe ngựa thế nào, gia nhân có đặc điểm gì đặc biệt, mấy tên ăn mày cơ bản không nhớ, lúc đó chúng cũng không quan tâm lắm.

Lăng Phong loay hoay mãi biết không thể có tin gì thêm, liền phải rời đi.

Cầu mong cho tiểu muội kia gặp may mắn. Dễ thương lương thiện như vậy, thầm nghĩ ông trời chắc cũng không nỡ để xảy ra chuyện gì mới phải. Hắn thậm chí cảm nhận một tia ý thức kỳ lạ, giống như thấy Tiểu Hoa sống vẫn tốt.

Nghĩ vậy, hắn liền rảo bước đi tìm đám A Quyền. Lăng Phong muốn gặp A Quyền chất vấn, rõ ràng mình đã ủy thác lại Tiểu Hoa cho tên kia.

Chỉ là, cũng không tìm ra.

Mấy kẻ làm thuê này không có địa chỉ cố định, ở đâu có việc thì tới đó làm.

Lăng Phong bèn ra về, hy vọng lần sau.

...

Lúc này, ở cửa tiệm Đông môn.

- Lăng chưởng quầy đâu?

- Bẩm Đại tiểu thư, Lăng chưởng quầy từ sáng đi ra ngoài, nói có việc riêng cần giải quyết.

- Hừm, hắn nghĩ đây là đâu? Dám bỏ việc đi làm việc riêng như vậy?

Lăng Vân hôm nay đến khảo sát việc buôn bán, gặp đúng lúc Lăng Phong chuồn ra ngoài.

- Mấy hôm nay hắn làm việc thế nào?

Tào quản sự tuy không biết rõ quan hệ giữa Lăng Vân và Lăng Phong, nhưng lão nhìn ra Lăng Phong là người trong chi họ Lăng Vân, nghĩ nghĩ một lúc nói :

- Lăng chưởng quầy làm rất tốt. Lão nô thấy, chưởng quầy giống như còn có kinh nghiệm buôn bán.

- Hắn chỉ là một tên vô lại, có thể có kinh nghiệm gì?

Tào quản sự cười nói :

- Mời đại tiểu thư xem cái này.

Nói rồi đưa cho Lăng Vân một tập ghi chép gì đó, vừa nói vừa giải thích :

- Đây là chưởng quầy viết ra, đưa cho lão nô xem thử. Lão nô vài chỗ không hiểu hết, nhưng thấy cũng khá có lý, đang định dâng cho tiểu thư. Cái này gọi là “hợp đồng”, cái này là tổ chức xí nghiệp gì gì đó, còn cái này là ... ờ ... Đúng rồi, kế hoạch kinh doanh. Lão nô thấy, qua một thời gian, cũng không cần lão nô giám sát nữa, tiểu thư có thể phóng tay để chưởng quầy làm.

Lăng Vân nhìu đôi mày xinh đẹp, nhìn mấy thứ nguệch ngoạc Lăng Phong ghi.

Lăng Vân tuy có ác cảm với Lăng Phong, nhưng nàng công tư phân minh, sẽ không để lý tính làm ảnh hưởng công việc.

"Hợp đồng" của Lăng Phong, gồm nhiều điều khoản, tiền lương, tiền thưởng, làm chính, làm thêm, ngày nghỉ, ... Những thứ này ở cổ đại không phải không có, nhưng rõ ràng và tinh xảo như của Lăng Phong thì Lăng Vân cũng là lần đầu tiếp xúc.

Những quy ước Lăng Phong đặt ra, đứng về phía Lăng Vân người quản lý rõ ràng rất lợi, công sức của lao công bao nhiêu đều vét cạn. Ngược lại, người làm công ký kết vào, thời hiện đại có chút hiểu biết có lẽ sẽ thấy mình bị bóc lột, đáng tiếc .

Nói sao, kia là tinh hoa của chủ nghĩa tư bản, là đại cách mạng.

Tiếp theo là cách vận hành công việc, Lăng Phong muốn chia người làm thành nhóm chuyên biệt. Giao việc, nhận việc ra sao, đều có sơ đồ ghi rõ.

Nhưng cái khiến Lăng Vân kinh hãi nhất, là tờ “cơ cấu tập đoàn xí nghiệp” cuả hắn. Tuy có vài từ ngữ cổ quái, nhưng Lăng Vân đại khái vẫn hiểu, bởi vì nàng chính là một vị “chủ tịch”, là người duy nhất ở đây vừa nhìn liền biết Lăng Phong muốn tái cấu trúc cái gì.