h hình cấp bách, tiền bạc cũng không có bao nhiêu, chỉ ghé qua loa mấy cái khách điếm tồi tàn rồi lại đi tiếp, chẳng ngắm được mấy.
Lần này ngược lại tâm trạng thư thái hơn, lại đúng vào mùa xuân, cảnh đẹp có ở khắp nơi, Lăng Phong không thể hết xuýt xoa.
Chỉ là, lại có người chặn đường.
Đầu năm nay có vẻ thịnh hành trò này.
Lăng Phong nhảy xuống đất dựa vào thành xe ngựa. Chiếu theo tình hình phổ biến, có lẽ đoàn người lại phải nghỉ nửa canh giờ là ít.
"Mỹ nữ này cũng lắm ruồi nhặng bay theo nhỉ?" Lăng Phong chép miệng buồn ngủ.
Từ hôm khởi hành đến nay, ít nhất đã có 3 tên công tử bày trò chặn đường như vậy.
Cũng dễ hiểu, Lăng Vân nghe nói là “đệ nhất mỹ nữ” trong giới buôn bán, thương xuyên ra ngoài đi lại, cây si trồng khắp nơi. Không giống các tiểu thư khuê các nhốt mình trong phòng, có xinh đẹp căn bản cũng không mấy ai biết.
- Vân Vân, ngươi đến kinh thành sao không báo cho ta một tiếng?
- Từ thiếu gia, ngươi khỏe.
"Ô. Nàng ta còn có thái độ này sao?” Lăng Phong đứng xa nhìn, không khỏi thấy thú vị.
Hóa ra băng sơn mỹ nữ này cũng có lúc nữ nhi như vậy, còn tưởng lúc nào cũng phải một bộ dầu muối không vào. Xem ra người đẹp cũng có ý với tên kia?
Chỉ là thằng kia, sao hắn thấy quen quen?
Khuôn mặt gã góc cạnh, đôi mắt chim ưng, nhìn không tiêu sái nhưng có chút anh vũ, rất dễ làm thiếu nữ động lòng.
Lần này chưa chờ Lăng Phong phải hỏi, A Trình đã đi lại gần giọng chán ghét :
- Từ Nguyên.
- À, hóa ra là hắn.
Từ Nguyên, ngày đầu năm có gặp qua.
Từ Nguyên làm ăn chủ yếu ở kinh thành, lần trước nhân dịp năm mới mới ghé Tô Châu, tiện thể gặp mặt Lăng Vân.
Theo lời A Trình. Gã này tương lai là gia chủ Từ gia, có chút trải đời, đại loại thâm trầm hơn. Dù sao lăn lộn quan thương ở kinh thành, cũng rèn dũa ra một chút mị lực, so với em trai Từ Chính Huy ở Tô Châu hơn rất nhiều.
Lăng Vân là kiểu nữ thương mạnh mẽ, Lăng Phong nghĩ đến có khi nàng thích kẻ mạnh hơn mình. Mấy vị Diệp công tử gì kia, chỉ e vô vọng.
Lăng Phong nhìn vẻ mặt chán ghét ra mặt của A Trình, liền cười đùa :
- Ngươi không thích hắn?
- Kẻ này ... khó chơi.
- Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, kẻ khó chơi e là còn nhiều lắm. Chả phải còn có Diệp gì kia sao?
- Tên kia không có cơ hội. Đại tiểu thư không thích hắn.
- Ồ. Cũng có mắt nhìn nha.
Lăng Phong phì cười. Tên này muốn làm hộ hoa cao thủ sao? Một bộ căng thẳng như lâm đại địch.
- Khó chơi thì đừng có chơi với hắn. Cứ nhằm mục tiêu mà đánh là được, kệ đám xung quanh thôi.
- Như vậy cũng được nữa? - A Trình quay qua hỏi.
Thấy tên này thực sự nghiêm túc, Lăng Phong nín cười ra vẻ cao thủ :
- Sao không? Ngươi nghĩ ngươi đùa với tên kia thắng đi, mỹ nữ sẽ để tâm sao. Nàng ta chỉ quan tâm nam nhân đối với nàng ta ra sao? Không để ý chuyện các ngươi đấu đá ai hơn ai đâu. Chỉ cần nàng ta thích hắn, hắn có thua vẫn thích, còn nói ngươi là kẻ xấu xa vô lại.
- Vậy ta chưa gì đã thua rồi. - A Trình ỉu xìu.
- Đừng nản, ngươi vẫn phải đấu với hắn, đồng thời tấn công mỹ nữ ...
Đang nói tào lao với A Trình thì đã thấy Từ Nguyên chào rồi rời đi, còn Lăng Vân thì mặt mày vui vẻ. Xem ra tên kia đã công thành được một đoạn rồi, chiếm được hảo cảm của mỹ nữ.
"Ài, hoa nhài cắm bãi ... ".
Lăng Phong chửi không hết câu.
Dù có GATO mấy, Lăng Phong cũng phải công nhận, tên Từ Nguyên kia nhìn qua cũng không tệ, ít ra mạnh hơn mình vài điểm.
Đương nhiên, thân thể tỉ lệ vàng, kiến thức uyên bác, Lăng Phong vẫn tự tin ăn đứt.
...
Đoàn người tiếp tục lên đường.
Hai ngày sau, rút cục đến Trường An.
Lăng Phong nhìn cổng lớn Chu Tước mấy làn xe, không khỏi cười lớn :
- Haha, kinh thành, nam chính ta trở về rồi đây.
Tô Châu, đẹp thì có đẹp, thanh bình thì có thanh bình, nhưng làm sao với Lăng Phong cứ như cái nhà tù. Vẫn là Trường An thoải mái tự do hơn cả.
Trường An, chốn cũ của Lăng Phong.
Nói sao đây, kinh thành là đất sinh rồng phượng. Cũng chỉ có địa phương như kinh thành mới xứng cho Phong ca vẫy vùng.
Đi qua vài dãy phố tấp nập, đoàn xe ngựa Lăng gia rút cục dừng lại trước một phủ đệ, bên trên hai chữ cũ kỹ “Lăng phủ”.
Lăng Phong đỡ Lâm thị xuống xe, đưa mắt đánh giá nơi ở mới.
Lăng gia không phải gia tộc kinh thành, việc buôn bán ở kinh cũng khá nhỏ, phủ đệ vì thế không đồ sộ bao nhiêu. Chỗ này nói trắng ra chỉ để gia nhân Lăng gia nghỉ tạm khi đến Trường An. Có điều lần này Lăng Vân dự định làm lớn, có lẽ sẽ mở rộng một chút.
Đại tiểu thư Lăng Vân cũng đã xuống xe ngựa.
Lăng Phong không nhịn được liếc sang. Hắn chưa bao giờ dừng việc liếc nhìn Lăng Vân mỗi khi có cơ hội, càng nhìn càng mê. Nàng đẹp phú quý mượt mà, như hoa như ngọc, trên người tràn ngập nét uyển chuyển hàm xúc.
- Lâm đại nương, ta đã dặn dò sắp một phòng riêng cho bà, chỉ là hơi nhỏ một chút.
- Đa tạ đại tiểu thư, thật làm phiền đại tiểu thư.
Lăng Vân mất mẹ từ sớm, cho nên nàng đối với Lâm thị rất lễ độ khách khí, nhưng với tên nào đó mắt lúc nào cũng lúc liếc gian xảo thì không nhẹ nhàng như vậy.
- Vân tỷ, vậy còn ta ở đâu?
Lăng Vân thậm chí không thèm nhìn, lạnh nhạt nói :