XtGem Forum catalog
Mĩ Nhân Độc-Hoàng Nguyệt Nhi

Mĩ Nhân Độc-Hoàng Nguyệt Nhi

Tác giả: Trương Hồng Nhung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321264

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

g nháy mắt,người bình thường trắc chắn không thể nhận ra hắn động thủ từ lúc nào.

-Dọn dẹp mọi thứ thật cẩn thận cho ta !

-Vâng thưa chủ nhân.

....

Trong căn phòng đầy ắp những loại nhạc cụ,từ đàn tranh,đàn tỳ bà,đàn bầu,sáo,đàn nhị,...vv... Một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành vừa bước ra khỏi phòng thay đồ,cô khoác lên mình bộ đồ màu hồng cánh sen,loe rộng ở vùng cánh tay và điểm vài đường hoa văn tinh xảo làm tăng thêm vẻ tuyệt mĩ trên cơ thể.

-Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu mạng

cô gái nhỏ vừa nãy qùy xuống,ánh mắt long lanh vẫn còn vương lại gọt lệ chưa tan.

-Tiểu Ngọc muội làm gì vậy?ta với muội là người lạ hay sao ?mau đứng dậy đi.

Vừa lúc đó vị công tử sung quanh đầy khí chất,đẩy mạnh cửa vẻ mặt hốt hoảng nhìn Tiểu Ngọc.

-Tiểu Ngọc nàng có làm sao không ?

-Tiểu nữ không sao,cảm ơn Lục công tử.

-Hừm...Ta sẽ sử lý tên chán sống ấy

-Dựa vào bản lĩnh gì hả ?Vì mải lo cho Tiểu Ngọc nên hắn không hề hay biết,trong phòng còn có một đại mĩ nhân.Đến khi cô lên tiếng hắn mới thẫn thờ nhìn người con gái đang đứng cạnh Tiểu Ngọc.

-Vị cô nương này là ?

-Ta là ai không quan trọng,nhưng ngươi đã vi phạm điều cấm kị của nời này.Ta e nhà ngươi khó giữ nổi mạng ra khỏi đây.

-Hahaha ... còn phải xem liệu cái kĩ nhạc nhỏ bé này có thể làm gì ta.

-Khẩu khí thật không nhỏ.

Tiểu Ngọc vội dựt dựt tay áo của Hắc Nguyệt lắc đầu,ý nói không nên dây vào hắn.Cô không hiểu cái tên Lục công tử này thật ra hắn có gì khiến Tiểu Ngọc phải sợ như vậy.

-Ngươi là ai

-Cô nương có hứng thú muốn biết ta là ai ư ?

-Cũng không hẳn là có hứng thú

"Hắc Nguyệt khoanh tay trước ngực,mỉm cười nói tiếp."

-Chỉ là loại người tự cao,tự đại không biết thân,biết phận như ngươi thật khiến ta chướng mắt.

-Cô nương rất thú vị,ta bắt đầu thích rồi đó !

-vô liêm sỉ .-Sư tỷ ,vị này là Lục Giai Hải,đại thần của triều đình,tỷ không được thất lễ.

Hắc Nguyệt từ nhỏ lớn lên trong rừng tu luyện,tuy nhiên không phải không biết truyện thế sự.Nhìn qua hắn cũng chỉ tầm 25-28 tuổi,tại sao hắn trẻ như vậy mà đã được phong làm đại thần của triều đình?

-Thất lễ rồi.

Hắc Nguyệt cúi đầu ,nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm.

-Cô nương không cần khách khí như vậy,ta vẫn thích dáng vẻ vừa nãy hơn.

Hắn dùng ánh mắt phong tình nhìn cô,mẹ kiếp đúng là cái loại đào hoa. Tiểu Đồng từ bên ngoài nói vọng vào:

-Bà chủ đã về

Lục Giai Hải mỉm cười,quay sang vuốt má Tiểu Ngọc.

-Để mụ già đó thấy ta ở đây sẽ không tốt cho nàng,nên ta đi trước đây.

Tiểu Ngọc mặt đỏ bừng,cúi đầu không giám nhìn lên.Hắn chỉ liếc Hắc Nguyệt một cái rồi quay đi,trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

-Tên đó,không phải loại người có thể tin tưởng đâu.Hắc Nguyệt giọng lạnh nhạt nói.Tiểu Ngọc nở nụ cười ngọt ngào,tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.

-Muội không quan tâm.

-Đúng là cô bé ngốc

-Đừng nói truyện này nữa,tỷ không định tới gặp vú nuôi sao ?

-Bà ta tự sẽ tới tìm tỷ

-Được !

Hai người bước vào trong dãy nhà B của kĩ nhạc,đây là nơi ở của ca kĩ.Nên không ai được phép vào,ngoại trừ vú nuôi.

Ở trên cao,người chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi.Khuân mặt không một chút biểu cảm,chỉ có duy nhất đôi môi nhíc lên một nụ cười.Gập chiếc quạt trong tay,Trần Khang sải bước ung dung đi xuống lầu.Đứng trước thi thể tên béo,toàn thân hắn giờ đã có chi chít những mạch máu màu đen nổi lên.Trông rất ghê sợ,Trần Khang cúi người đưa ngón tay thon dài của mình ,dút ra cây kim châm mảnh mai đang cắm trên cổ gã.Một kẻ sử dụng công phu nhanh nhẹn,lại dùng ám khí kịch độc để giết ngươiTrong nháy mắt,người bình thường trắc chắn không thể nhận ra hắn động thủ từ lúc nào.

-Dọn dẹp mọi thứ thật cẩn thận cho ta !

-Vâng thưa chủ nhân.

....

Trong căn phòng đầy ắp những loại nhạc cụ,từ đàn tranh,đàn tỳ bà,đàn bầu,sáo,đàn nhị,...vv... Một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành vừa bước ra khỏi phòng thay đồ,cô khoác lên mình bộ đồ màu hồng cánh sen,loe rộng ở vùng cánh tay và điểm vài đường hoa văn tinh xảo làm tăng thêm vẻ tuyệt mĩ trên cơ thể.

-Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu mạng

cô gái nhỏ vừa nãy qùy xuống,ánh mắt long lanh vẫn còn vương lại gọt lệ chưa tan.

-Tiểu Ngọc muội làm gì vậy?ta với muội là người lạ hay sao ?mau đứng dậy đi.

Vừa lúc đó vị công tử sung quanh đầy khí chất,đẩy mạnh cửa vẻ mặt hốt hoảng nhìn Tiểu Ngọc.

-Tiểu Ngọc nàng có làm sao không ?

-Tiểu nữ không sao,cảm ơn Lục công tử.

-Hừm...Ta sẽ sử lý tên chán