y một c ái trúng đầu gồi y. Y đau điếng người. Kinh hoảng, y bỏ chạy ra khỏi phòng. Nhưng y vừa xuống sân, thì thấy một nhà sư chặn trước mặt, nhìn kỹ lại thì là Minh-Ðệ. Y rủn cả hai đầu gối lại. Minh-Ðệ phóng tay điểm vào huyệt Á-môn cho y không nói được, rồi túm cổ áo y đem vào phòng ném xuống đất. Nàng ngồi trên ghế, cười nhạt một tiếng. Tuy Viên-Hoa không nói được, nhưng chân tay chưa bị tê, y run lẩy bẩy.
Minh-Ðệ gằn từng tiếng:
- Ta hứa sẽ tha cho người, sẽ giải huyệt cho người, nhưng người không được lên tiếng, bằng không ta giết người ngay. Người có nghe không?
Viên-Hoa gật đầu. Minh-Ðệ giải huyệt cho y, rồi hỏi:
- C ái gã vương gia ban nãy ăn tiệc với người là ai?
- Là Th ái-tử Tống, lĩnh Tề-châu tiết độ sứ, tả-kim ngô đại tướng quân, kiểm-hiệu th ái sư, tước phong Tần-vương.
- Nói l áo. Y là người Tống, mà sao lại nói tiếng Việt như người Việt vậy?
- Tiểu sư phụ không biết đấy thôi. Từ sau khi Nùng Trí-Cao đ ánh chiếm Lưỡng-Quảng, thì triều Tống hết sức chú ý đến Nam-phương, vì vậy trên từ vương, công, đại thần đến c ác văn võ b ách quan đều thi nhau học tiếng Việt, nghiên cứu lịch-sử, phong-tục, địa-lý Ðại-Việt. Tần-vương nhất tâm nhất trí theo chí hướng Bộc-vương, nên ra sức học tiếng Việt. Người bắt chước Yên-vương Triệu Nguyên-Nghiễm đích thân mạo hiểm Nam du, trước khi thiết kế đ ánh Ðại-Việt.
- Bộc-vương là ai? Gia-Hựu (Nhân-tông) hoàng đế không có con trai, thì lấy ai mà phong Th ái-tử?
- Dạ, Gia-Hựu hoàng đế không có con, nên nhận con trai của người em con chú con b ác làm con nuôi, rồi phong làm th ái tử.
Minh-Ðệ chợt nhớ lại hồi ở Thăng-long có nghe thầy đồ kể chuyện rằng vua Tống không có con trai, mới nhận con thứ mười ba của Bộc-vương Doãn-Nhượng, ch áu của Ung-vương Nguyên-Bân là Thự làm con nuôi, rồi phong làm Th ái-tử. Gã vương gia ban nãy chắc là gã Th ái-tử này đây.(3)
Ghi chú,
(3) TS quyển 13, Anh-Tông kỷ, trang 283. Ung-vương Nguyên-Bân là con vua Th ái-tông, tức ngang vai với Chân-tông. Bộc-vương Doãn-Nhượng ngang vai với vua Nhân-tông. Như vậy Triệu Thự gọi vua Nhân-tông (Gia-hựu) bằng b ác.
Nàng hỏi tiếp:
- Tại sao Gia-hựu hoàng-đế vốn chủ hòa với Ðại-Việt, mà gã Th ái-tử lại sang bên này đâm bị thóc, chọc bị gạo, mưu đem quân sang đ ánh chiếm Ðại-Việt?
- Nguyên phụ thân của th ái-tử là Doãn-Tuyên vốn thân với bọn hiếu chiến Dư Tĩnh, Tiêu Chú, Lý Sư-Trung, Tống Hàm, Lý Hiến, Qu ách Qùy, Triệu Tiết, Tiêu Cố, nên thường tỏ ý phản đối Tống triều qu á nhu nhược trong vấn đề Nam biên. Triều thần thấy ông là cha đẻ của Th ái-tử, tương lai sẽ là Th ái-thượng hoàng, nên thường xu phụ ông, theo ông, cùng bàn tính việc đ ánh chiếm phương Nam. Niên hiệu Gia-Hựu thứ ba (1060), Bộc-vương bị thích kh ách nhập cung giết chết cùng với một số nho thần chủ Nam xâm. S át nhân để lại phạm trường một mũi tên bằng vàng, trên có khắc con chim ưng bay qua núi. Ðó là biểu hiệu của Ưng-sơn song hiệp tức Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai. Ai cũng bảo Vương bị Kinh-Nam vương giết chết. Vì vậy Th ái-tử xin Gia-hựu hoàng-đế cho mật du Nam phương để điều tra. Nhân vậy Th ái-tử đem theo một số cao thủ, nho sĩ, kinh lý Nam phương. Không rõ cuộc điều tra ra sao, nhưng Th ái-tử cùng tùy tùng thiết kế chuẩn bị đem quân sang đ ánh Ðại-Việt.
Minh-Ðệ chợt hiểu:
- Trước đây mình cứ tự hỏi rằng: Hoàng-đế Tống chủ trương hòa hoãn ở phương Nam, mà tại sao bọn biên thần lại gây hấn, để rồi xẩy ra cuộc phản công của Ðại-Việt cùng vua bà Bình-Dương (1060), làm Tống hao binh, tổn tướng. Thì ra c ái tên Th ái tử Thự kia chủ xướng.
Nàng hỏi tiếp:
- Mi có biết rõ kế hoạch của Th ái-tử Tống không?
- Th ái-tử được hiến kế rằng: Ðại-Việt sở dĩ mạnh là nhờ người người một lòng. Muốn đ ánh Ðại-Việt thì trước hết phải dùng mưu Ngũ-phân, Tam-điều.
- Ngũ-phân, Tam-điều là gì vậy?
- Ngũ-phân là năm kế chia rẽ. Thứ nhất, chia rẽ triều đình với khê động Bắc-cương. Thứ nhì, chia rẽ c ác phe ph ái trong triều. Thứ ba, chia rẽ c ác môn ph ái võ lâm. Thứ tư, chia rẽ trong nội cung. Thứ năm, chia rẽ Kinh-Nam vương với Ðại-Việt. Tam điều gồm có: Một là hứa không chiếm Ðại-Việt. Hai là chỉ muốn diệt triều Lý, thường xâm Tống, sẽ phong cho Dương tể tướng làm vua Ðại-Việt. Ba là hứa rằng tất cả b ách quan văn võ Ðại-Việt nếu theo Dương, thì sẽ được thăng lên một đẳng. Còn ai chống lại, sẽ bị tru di tam tộc.
Minh-Ðệ nghĩ thầm:
- Mưu kế bọn này thâm sâu thực. Ðích thân tên Triệu Thự giả làm Kinh-Nam vương thì còn ai kh ám ph á ra nữa? Chúng rình lúc chư tăng chùa Từ-quang vắng nhà, xưng là bạn của đại-sư Viên-Chiếu, rồi dạy võ, cho vàng mình, sau đó chính bọn chúng lại tố c áo chư tăng nhận vàng của Kinh-Nam vương hầu làm gian tế cho Tống thì còn chối vào đâu? Mưu này vừa dùng để diệt phe họ Mai trong triều, làm vừa lòng phe họ Dương; lại gây nghi ngờ của Ðại-Việt với Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai. Trong vụ này, bọn Tống, họ Dương chủ động, chúng như con dao chém xuống c ái thớt lớn là Ðại-Việt, là triều Lý, còn Kinh-Nam vương, chư tăng với ta vô tình là c ái vật nằm giữa con dao với c ái thớt. Hiểm thực.
