Old school Swatch Watches
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211454

Bình chọn: 9.5.00/10/1145 lượt.


Minh-Ðệ hỏi:

- Tại sao với một trừ quân như Triệu Thự, mà khi đến đây họp, y lại chỉ đi có một mình với Trịnh Quang-Thạch?

Có tiếng nói trầm trầm vọng vào:

- Ðâu có, chúng ta đâu có đi một mình?

Minh-Ðệ giật mình qu át:

- Ai?

Nàng tung mình ra sân. Dưới ánh trăng, nàng thấy Triệu Thự đứng cạnh một người đàn bà, mà hồi thị đến chùa đã dạy võ, dạy nội công cho nàng. Phía sau còn ba người nữa, một tăng, một nho sĩ, một người không râu. Gần đó Trịnh Quang-Thạch tay để vào đốc kiếm.

Người đàn bà hất hàm hỏi Trịnh Quang-Thạch:

- Quân hầu nói rằng trong vùng này, ngoài đệ tử của quân hầu ra, không còn ai biết võ, sao nay lại có gã tiểu hòa thượng này?

Quang-Thạch khúm núm:

- Khải vương phi, dường như nó từ vùng kh ác mới tới, có thể nó thuộc ph ái Tiêu-sơn.

Y hỏi Minh-Ðệ:

- Mi là sư ở chùa nào? Tại sao d ám to gan lớn mật đột nhập vào cấm địa của trường Trung-nghĩa?

Minh-Ðệ thấy Quang-Thạch sợ hãi, nàng nói lơ mơ:

- Ta từ chùa Lôi-âm bên Tây-phương cực-lạc, được Phật Thích-Ca sai đến đây để bắt gian.

Quang-Thạch nổi giận, y ra chiêu Ưng-trảo chụp cổ nàng. Minh-Ðệ trầm người tr ánh khỏi, rồi trả lại một chưởng. Quang-Thạch bật lên tiếng kinh ngạc, y biến trảo thành chưởng đỡ. Bình một tiếng, cả hai đều bật lui lại hai bước đứng gườm gườm nhìn nhau. Bây giờ tới lượt nho sĩ đứng sau Triệu Thự kêu lên tiếng " ái chà", y nói:

- Vương-gia coi, tên trọc con này xử dụng chưởng ph áp Ðông-a bằng nội lực Mê-linh, nhưng dường như y có pha nội lực Huyền-âm của ph ái Trường-bạch bên Trung-nguyên mới lạ.

Quang-Thạch cười nhạt:

- Thì ra mi là đệ tử ph ái Mê-linh. Nhưng sao mi lại xử dụng quyền ph áp Ðông-a? Mi hãy lĩnh của ta chưởng nữa.

Nói rồi y vận công ph át chiêu. Minh-Ðệ thấy y tưởng mình là đệ tử Mê-linh thì nghĩ thầm:

- Ðã vậy ta xử dụng chưởng ph áp Cửu-chân xưa cho y lầm một thể.

Nàng ph át chiêu trong Thiết-kình phi chưởng. Vì nội công của nàng là nội công âm nhu nên không có chưởng phong. Trong khi đó chưởng của Quang-Thạch gió lộng ào ào. Ðấu được hơn năm mươi chiêu, thì tăng nhân đứng sau Triệu Thự nói với y:

- Vương gia xem kìa, tiểu-hòa thượng này tuổi còn qu á trẻ, dường như chưa tới hai mươi mà sao công lực đã luyện tới mức thượng thừa. Trong khi ngoại công chỉ biết có pho quyền thô sơ. Còn Siêu-loại hầu thì nội công bình thường, mà chiêu số thực tinh vi. Nếu như hai chưởng gặp nhau, thì e hầu nguy đấy.

Quang-Thạch đấu với Minh-Ðệ trong mười chiêu, y đã nhận ra nội lực mình thua đối phương xa, nhưng nhờ chiêu số tinh vi, nên mới ngang nhau. Y biết rằng nếu để hai chưởng gặp nhau, thì y bị bại, vì vậy y dùng chiêu số ảo diệu tấn công liên tiếp. Bây giờ nghe nhà sư đứng theo Triệu Thự lên tiếng dường như chỉ rõ yếu điểm của y cho đối phương, thì bực mình. Y hừ lên một tiếng, rồi tấn công tới tấp.

Về phần Minh-Ðệ, nàng đã ph át huy hết nội lực âm nhu, nên chưởng ph áp trở lên cực kỳ trầm trọng. Nghe nhà sư nhắc, nàng hiểu ngay rằng ông ta không ưa Quang-Thạch. Nàng muốn lợi dụng dịp này chia rẽ giữa ông với đối thủ. Nàng lên tiếng:

- A-Di-Dà Phật, đa tạ đại sư phụ chỉ gi áo cho tiểu tăng.

Nói rồi thình lình nàng ph át ra chiêu Ðông-a chưởng. Quang-Thạch không đề phòng, nên hai chưởng chạm nhau đến bạch một tiếng. Quang-Thạch bị bật tung lại sau đến hơn trượng. Minh-Ðệ chưa kinh nghiệm chiến đấu, bằng không nàng tấn công tiếp hai chiêu nữa thì y đã bỏ mạng. Nhờ Minh-Ðệ tần ngần một chút Quang-Thạch đã lấy lại được thăng bằng, y lại tấn công nàng, nhưng y vừa ph át chiêu thì cảm thấy như có con dao đâm vào ngực, đầu, vai. Ðau qu á, y bật lên tiếng á rồi y nhảy lên choi choi.

Người đàn bà đi cùng Triệu Thự trước đây đóng vai công chúa Huệ-Nhu, vương phi Kinh-Nam vương... đã dạy võ cho nàng bước ra hỏi:

- Tiểu sư phụ, phải chăng tiểu sư phụ là đệ tử của ph ái Trường-bạch bên Trung-quốc?

Minh-Ðệ chắp tay:

- A-Di-Ðà Phật, bần tăng chưa từng sang quý quốc, cũng chưa từng biết ph ái Trường-bạch là gì.

Quang-Thạch vẫn ôm ngực rên rỉ. Gã nho-sinh chợt kêu lên:

- Phải rồi, thì ra tiểu sư phụ đã xử dụng Chu-sa huyền-âm công bằng nội lực âm nhu của ph ái Mê-linh, rồi ph át chiêu trong Thiết-kình phi chưởng. Chẳng hay tiểu sư phụ đã thụ gi áo với cao nhân nào?

- Tôi không thể nói được.

Người đàn bà vẫn ôn tồn:

- Tiểu sư phụ với chúng tôi không thù, không o án, hà cớ tiểu sư phụ tò mò vào chuyện của chúng tôi? Nào rình mò, nào tra khảo đại sư Viên-Hoa?

Minh-Ðệ đã đọc rất nhiều s ách tại Thính-hương kh ách x á, tại nhà Thường-Kiệt, nên nàng hiểu rất rõ về chủ đạo tộc Việt. Nàng cung tay nói:

- Vương phi ơi, Vương phi là người Hoa nên Vương phi mới dạy thế. Vương phi nên hiểu cho bần tăng. Bần tăng tuy đã vào chốn không môn, nhưng cũng vẫn là con dân Ðại-Việt. Chủ đạo của tộc Việt định rằng: việc phòng gian, bảo quốc là nhiệm vụ của mọi con dân. Nay Vương gia, Vương phi cùng một số c ác vị đây đột nhập Ðại-Việt, bàn mưu cùng gian tế đưa ra Ngũ-phân, Tam-điều để chiếm nước của bần tăng, cho nên bần tăng phải điều tra để còn loan b áo cho c ác bậc trưởng thượ