Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211414

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

n hối lộ, như vậy phải cắt lưỡi. Y bênh kẻ gian, hại người ngay, tức bất minh, phải khoét mắt. Lên án oan cho ngoan dân, phải tội cắt một chân một tay. Lý-trưởng gian dâm với vợ người, phải tội thiến. Vì muốn gian dâm, mà hại người thì phải tội cắt lưỡi, chặt hai chân. Còn thị Hải vì có ba con nên chỉ bị rạch trên mặt mười vết, rồi cắt lưỡi. Sau khi lên án, ông cho thi hành liền.

Triệu Thự kinh hãi:

- Mấy người đó có chết không?

- Thưa, sau khi Mộc-Tồn hòa thượng hành hình, thì Liên-Hoa Ðại-từ hòa thượng lại dùng thuốc băng bó cho tội phạm, thành ra họ vẫn sống. Một vụ khác trấn động vùng Cổ-loa. Nguyên trong vùng có một viên quan, nhà giầu. Viên quan này nổi tiếng keo kiệt. Y cho t á điền thuê ruộng với tô cực cao. Năm đó mất mùa, hầu hết t á điền không đủ lúa nộp cho chủ. Viên quan cho nặc nô tới nhà t á điền siết gia súc trừ nợ. Nếu như chưa đủ, y bắt vợ con t á điền làm nô bộc. Có người đàn bà mang thai, bị bắt làm nô bộc, lao lực qu á độ đến nỗi trụy thai mà chết. Thị chết rồi, mà chủ điền cũng không cho cỗ quan tài để chôn. Người chồng ôm x ác vợ xin chủ điền cho mượn c ái móng để đào lỗ chôn vợ. Chủ điền cũng không cho. Anh ta ôm x ác vợ ra đồng ngồi khóc. Anh ta gọi lớn: "Ối Mộc-Tồn hòa-thượng ôi. Sao con khổ thế này". Rồi anh ôm vợ ngồi khóc đến khuya. Ðêm Mộc-Tồn hòa thượng xuất hiện. Cũng như mọi lần, đệ tử Tiếng Trịnh Quang-Thạch đau đớn rên la khủng khiếp làm mọi người ngừng tranh luận.

Nhà sư Ph áp-Nhẫn nói với Minh-Ðệ:

- Tiểu sư phụ, dường như ban nãy tiểu sư phụ dùng Chu-sa huyền âm chưởng đ ánh Siêu-loại hầu. Hiện hầu đang bị đau đớn cùng cực, xin tiểu sư phụ ban thuốc giải.

Minh-Ðệ xòe hai tay ra:

- Tiểu tăng không có thuốc giải, thì làm sao mà cho y được?

Bỗng véo, véo, véo ba tiếng, rồi ba vật bay tới trước mặt Ph áp-Nhẫn. Nhà sư bắt lấy xem, thì ra ba viên thuốc. Ông lên tiếng:

- Ða tạ cao nhân ban thuốc.

Ông trao thuốc cho Quang-Thạch. Quang-Thạch bỏ thuốc vào miệng nhai rồi nuốt đi. Cơn đau của y từ từ biến mất.

Thế-tử Thân Cảnh-Long cung tay nói:

- Sự việc đã như thế này, thì hôm nay chúng tôi xin thỉnh đại gi á th ái-tử cùng đại sư về Thăng-long yết kiến phụ hoàng để người định liệu, chứ anh em chúng tôi không thể để c ác vị ra về.

Triệu Thự biết rằng đây là lời nói khéo, chứ thực sự Cảnh-Long muốn bắt y. Y nổi giận:

- Ta đường đường là Th ái-tử trừ quân, khắp thiên hạ không đâu không là giang sơn Ðại-Tống. Mi bất qu á là công tử của một khê động Nam-biên mà d ám bắt giữ ta ư? À, thì ra mi tưởng rằng võ công mi cao, rồi mi phạm thượng ư? Khó lắm.

Ðại-sư Ph áp-Nhẫn cung tay:

- Duyên may gặp gỡ như vậy cũng đủ rồi, bần tăng xin phò đại gi á Th ái-tử rời Ðại-Việt. Non xanh còn đó, sông dài còn kia. Bần tăng xin kiếu Công-chúa cùng Thế-tử.

Nói rồi ông vung tay ph át chưởng. Chưởng phong chưa ra hết, mà Thiên-Thành, Cảnh-Long, Minh-Ðệ đều cảm thấy nghẹt thở. Cả ba người đều phải ph át chưởng hóa giải, rồi nhảy lui lại.

Cảnh-Long biết muôn ngàn lần mình không phải là đối thủ của nhà sư, chàng quyết định rất mau:

- Mục đích mình chỉ muốn cứu vị tiểu hoà thượng này mà thôi. Còn bọn Tống, mình không đủ sức bắt chúng, mà dù có bắt được chúng, khi về Thăng-long e phụ hoàng cũng tha cho chúng về nước thì bẽ qu á.

Nghĩ vậy chàng nói:

- Ðã thế thì xin đại sư phụ phò Th ái-tử hồi loan, còn anh em đệ tử xin lĩnh tiểu sư phụ này đi. Ðại sư nghĩ sao?

- Bần tăng xin tuân lệnh Thế-tử.

Cảnh-Long nói với công chúa Thiên-Thành và Minh-Ðệ:

- Ta đi thôi.

Ba người tung mình biến vào đêm tối. Nhưng chợt có tiếng nói lạnh lùng:

- Khoan!

Mọi người cùng nhìn về phía ph át ra tiếng nói, tất cả đều giật mình, vì một đôi trung niên nam nữ đứng đó từ bao giờ. Nam thì uy nghi, phong lưu tiêu s ái như cây ngọc trước gió. Nữ thì đẹp huyền ảo, phơi phới như hoa đào, hoa mận. Minh-Ðệ biết rằng cao nhân này đã bắn thuốc đ ánh Tiêu Chú cùng cứu mình. Nàng tiến tới hành đại lễ:

- Ða tạ tiền bối cứu mạng.

Hai người thản nhiên để cho Minh-Ðệ hành lễ. Người nam cất tiếng ôn tồn nói với Lý Hiến:

- Thế nào Lý công công? Người vẫn khỏe chứ? Hồi này người thăng quan tiến chức mau thực, đã lên tới chức Bắc-ban chỉ hậu rồi phải không?

Ông lại nói với Tiêu Chú:

- Tiêu tướng quân văn võ kiêm toàn, lại hết lòng trung với vua. Nhưng chỉ tiếc rằng mưu đồ đ ánh Ðại-Việt của tướng quân hóa ra một trường ảo mộng mà thôi. Tiếc, tiếc qu á.

Lý Hiến trông thấy đôi nam nữ thì run run hỏi:

- Phải chăng... phải chăng người là U-bon vương, phò mã Xiêm-quốc, năm xưa đã đi sứ Thiên-triều.

- Chính là tiểu vương.

Tiêu Chú nói với Triệu Thự:

- Khải vương gia, vị này tên thực là Lê Văn, con trai út của một trong Ðại-Việt ngũ-long Hồng-sơn đại phu. Vào thời Thiên-th ánh người có theo sứ đoàn Ðại-Việt của Khai-quốc vương đến Biện-kinh. Người rất giỏi y lý, âm điệu, mà võ công thực kinh nhân. Sau người kết hôn với công chúa Xiêm tên An-Nan Tam-gia la-sun Nong-Nụt. Khi Nùng Trí-Cao nổi loạn, vương có đem quân trợ giúp y. Chính Vương đã hạ s át Minh-Ðức đại sư, chưởng môn ph ái Thiếu-lâ


XtGem Forum catalog