Dương có tặng quà cho thị nữa.
- Y tặng những gì?
Viên võ qua chạy ra ngoài một lúc rồi đem vào c ái bao lụa. Y mở ra. Minh-Ðệ nhìn qua mà ph át run, bởi đó là c ái hộp Dương tặng nàng. Tên Nhị-Tiệp đã nhập dinh Thường-Kiệt ăn cắp mang ra. C ái hộp được đưa ra sau màn. Hoàng-hậu dường như nhìn thấy c ái hộp thì nổi cơn tam bành:
- Ái chà chà, ghê thực. Con này thực không vừa.
Rồi bà nguyền rủa những tiếng thô tục. Bà hỏi:
- C ái tên Dương Tông kia có hứa hẹn cưới mi làm vợ không?
Minh-Ðệ nổi m áu gan lì, nàng im lặng không trả lời. Hoàng-hậu càng nổi c áu hơn:
- Mi có biết c ái hộp vàng chạm hai con rồng là của Thượng-Dương hoàng hậu không? Những vòng ngọc, kim cương này cũng đều là của trân bảo trong hoàng cung không? Như vậy gã họ Dương đã ăn cắp từ trong cung mang ra tặng mi. Tuy mi không ăn trộm nhưng cũng mắc tội gian nhân hiệp đảng.
Lão già nói:
- Tội trộm vật ở hoàng cung thì không nặng. Nhưng tội nặng nhất là kết cấu với Kinh-Nam vương với ph ái Ðông-a làm gian tế cho Tống. Hừ!
Lão già chắp tay hướng lên trời v ái ba v ái:
- Tạ ơn trời phật hộ trì cho Ðại-Việt, cho người ngay, nên chúng ta đã kh ám ph á ra manh mối vụ gian tế Tống định cho người làm nội ứng, để rồi đem quân qua xâm chiếm. Mà việc này lại chính là Kinh-Nam vương Tự-Mai với ph ái Ðông-a chủ xướng. Việc đầu tiên là chúng thấy nhà ta ba đời trung với triều đình, lại hết tâm cần lao chính sự, nên chúng ra tay vu oan gi á họa, hại gia đình ta trước. Mai ta phải tâu lên Hoàng-thượng ngay để người kịp đề phòng.
Hoàng-hậu bảo Minh-Ðệ:
- Tên Tự-An mấy lần xui mi trốn đi phải không? Ta nói cho mi biết, Hoàng-thượng là đấng nhân từ, nếu người xử vụ này, thì chỉ mình mi bị tội mà thôi. Còn như mi muốn trốn đi thì cứ trốn, nhưng ta sẽ cho người về bắt bố mẹ mi, em mi, họ hàng nhà mi đem về đây tùng xẻo. Mi hiểu không?
Minh-Ðệ vẫn gan lì không nói, không rằng.
Hoàng-hậu nói vọng ra:
- Mi muốn được ta tha tội cũng không khó, chỉ cần mi thuật chi tiết vụ gặp Dương Tông ra sao nói cho ta biết mà thôi. Nếu như mi nói dối một câu, thì lập tức ta ra lệnh dùng dao rạch lên mặt mi mấy c ái, thì mi sẽ biến thành con quỷ dạ xoa xấu xa kinh khiếp. Sau đó ta dong đi khắp kinh thành cho thiên hạ coi. Người ta sẽ trầm trồ chỉ chỏ: trời, bộ mặt quỷ kìa. Mi có chịu khai không?
Minh-Ðệ không trả lời.
Hoàng-hậu nổi giận qu át:
- Bay đâu, đem Yến-Loan ra, rạch lên mặt mười vết, rồi lấy vôi bôi vào cho ta, xem nó có gan được không?
Võ sĩ dạ ran. Minh-Ðệ quả đã bị uy hiếp, nàng nghĩ:
- Ðằng nào thì ta cũng chết. Dù ta có chết, cũng đừng để khuôn mặt kinh tởm.
Nghĩ vậy, nàng nói:
- Tôi xin thuật.
Minh-Ðệ khoan thai thuật hết mọi chi tiết từ khi Dương Tông xuất hiện cho đến lúc lên Anh-hùng tửu lâu, không dấu một chút nào.
Hoàng-hậu thở phào một tiếng rồi nói:
- Mi đã thành khẩn khai thực, vậy ta cũng ban hồng ân mà tìm c ách ân x á cho mi. Bây giờ ta cho mi chọn một trong hai điều.
- Xin lệnh bà cứ nói.
- Thứ nhất, s áng mai ta giải mi với Dương Tông về quê mi, bắt bố mi, c ác em mi cùng trói ở giữa chợ, rồi kể tội mi cùng kẻ gian vào cung ăn cắp. Sau đó đem mi với Dương Tông xẻo từng miếng thịt một cho đến chết. Còn bố mẹ, c ác em mi sẽ bị b án cho nhà giầu trong làng làm đầy tớ.
Minh-Ðệ run run:
- Còn điều thứ nhì?
- Ngay s áng mai, ta đem Dương Tông xung quân ở châu Quảng-nguyên. Còn mi, thì mi phải viết tờ cung khai rằng: mi trốn nhà đến chùa Từ-quang ở. Ðêm đêm mi bị ép lần lượt đến từng phòng cho c ác sư hành dâm. Chính mi âm thầm đi mua chó, mua gà, mua thịt về nấu nướng cho c ác sư ăn. Mi cũng phải khai thêm: vợ chồng Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai thường âm thầm đến chùa bàn việc với sư Viên-Chiếu. Kinh-Nam vương trao cho Viên-Chiếu rất nhiều vàng bạc, để mua chuộc kết nạp c ác quan trong triều ngoài biên. Họ định rằng, khi quân Tống sang, thì sư Viên-Chiếu cùng chư đệ tử với c ác quan nhận vàng sẽ làm nội ứng. Vì vậy Kinh-Nam vương mới dạy võ công cho mi. Ðến khi việc bại lộ, tất cả bị bắt, thì Trần Tự-An lại xuất hiện dạy Chu-sa huyền âm độc chưởng cùng thu mi làm đệ tử. Chính y sai mi ăn cắp những cơ mật về võ công của Lý Thường-Kiệt trao cho y. Sau khi mi khai như vậy, thì ta kết án rằng mi là trẻ con, bị người ta dụ dỗ, ân x á cho mi. Ta sẽ gọi bố mẹ mi lên đây, trao mi cho bố mẹ mang về quê dạy bảo.
Bà ta im lặng một l át rồi nói:
- Bây giờ ta tạm giam mi lại. Trong phòng giam, ta cho mi đèn, cùng giấy bút. Mi suy nghĩ, rồi quyết định. Nếu mi chọn đường thứ nhì thì giấy bút đấy, mi viết tờ khai. S áng mai, giờ Dần mà tờ khai không xong, thì ta sẽ cho giải mi với Dương Tông đi ngay.
Võ sĩ đem Minh-Ðệ đến một phòng đặc biệt kh á sạch sẽ, nàng bị khóa hai chân bằng sợi xích sắt. Trong phòng có đèn đốt s áng, có án thư, với bút mực. Cạnh đó có chiếc giường.
Minh-Ðệ than thầm:
- Thôi thế là xong. Nhất định ta không chịu vu oan gi á họa cho c ác thầy. S áng mai Dương đại ca cùng ta sẽ bị giải về làng. Bố mẹ, c ác em ta đều bị nhục.
Nàng ôn lại chuyện cũ:
- Sao đời ta thực lắm gian truân. T
