ian nhân ư?
Nàng trở về kh ách x á, leo lên dường nằm:
- Làm sao đây? Chỉ còn mấy giờ nữa thì Dương đại ca bị chém đầu. Ta phải làm bất cứ việc gì để cứu người. Nhưng làm gì??? Còn vụ sư mẫu bị giết, ta có nên đi b áo quan không?
Bỗng nàng cảm thấy hai vai hơi nhức nhối, rồi cổ, đầu, rồi khắp người đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Biết cơn đau hành hạ như sư phụ nói trước, nàng nghiến răng ngồi vận công chống đau. Cứ như vậy, cơn đau kéo dài gần một giờ mới hết, mồ hôi to át ra mùi cực kỳ khó chịu. Chợt nhớ sư phụ nói rằng nếu nàng vận công ph át chiêu như người dạy, thì kẻ đối đấu sẽ bị trúng độc đau đớn như nàng. Một ý nghĩ tho áng qua:
- Hay ta bí mật đột nhập dinh tể tướng cứu Dương đại ca ra. Dù không cứu được, ta có chết cũng an lòng. Nhưng dù gì ta cũng nhất quyết không dùng Chu-sa huyền âm chưởng hại người.
Nghĩ đến đây thêm can đảm, nàng ngồi phắt dậy đi tắm. Tắm xong, nàng hướng dinh tể tướng đi tới. Dinh tể tướng ẩn hiện trong bóng đêm với ánh đèn từ trong chiếu ra. Ngoài cổng chỉ có một người lính đứng g ác. Nàng đi một vòng quanh dinh, thấy hàng rào phía Bắc kh á xa với những gian nhà, nàng tung mình lên cao, rồi đ á gió một c ái, người bắn vào trong. Nàng hướng phía căn nhà có ánh đèn đi tới. Nhưng nàng vừa bước đi mấy bước, thì có tiếng hú, rồi một đàn chó từ đâu nhảy xổ lại vây quanh nàng mà cắn. Bình tĩnh, nàng vận công phóng hai chưởng, hai con chó bắn tung vào tường. Chúng chỉ dẫy dụa được mấy c ái rồi nằm im. Thấy hai đồng bạn bị giết, đ ám chó chỉ đứng xa xa mà xủa. Minh-Ðệ vội tung mình lên bờ tường, nhảy ra ngoài chạy trốn. Người nàng vừa rơi xuống đất, thì đã có năm võ sĩ cầm đao bao vây nàng vào giữa. Một người chĩa đao vào cổ nàng qu át:
- Ðứng im chịu trói, bằng không chúng ta chặt đầu.
Minh-Ðệ trầm người xuống, rồi dùng một chiêu hổ trảo đoạt đao từ trên tay người kia, chân phóng cước đ á vào mông y. Người ấy bắn tung lại phía sau. Lập tức bốn người còn lại vung đao chém nàng. Minh-Ðệ tung người lên cao tr ánh bốn thanh đao. Ở trên cao, nàng chĩa đao xuống dưới chân khoa một vòng. Bốn thanh đao chạm vào thanh đao của nàng kêu lên bốn tiếng loảng xoảng, rồi vượt khỏi tay bốn võ sĩ, văng ra xa.
Minh-Ðệ co chân bỏ chạy, nàng vừa cất bước, thì cảm thấy ngộp thở, một kình lực từ trên cao ụp xuống đầu nàng. Kinh hãi nàng vung tay ph át chưởng đỡ. Bình một tiếng, nàng cảm thấy c ánh tay tê rần, vội nhảy về trước bốn bước, rồi quay lại nhìn xem kẻ đ ánh mình là ai, thì có tiếng nói trầm trầm:
- Võ công Ðông-a! Người học ở đâu được bản lĩnh dường này mà lại đi ăn trộm ư? Người đừng chạy, hãy đứng lại cho ta xem mặt.
Ðuốc đã đốt lên s áng rực. Minh-Ðệ nhận ra người đối chưởng với mình là một thanh niên tuổi khoảng hai mươi lăm, hai mươi s áu. Thanh niên cũng đã nhìn thấy nàng:
- Thì ra người là con g ái. Con g ái mà công lực bằng người, e khắp Ðại-Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trông phong th ái người thực kh ác phàm, dung nhan thuộc loại sắc nước hương trời mà lại đi ăn trộm ư?
Minh-Ðệ đ áp:
- Tôi không phải kẻ trộm.
Thanh niên đổi c ách xưng hô:
- À, thì cô nương là gian tế chăng?
- Tôi cũng không phải gian tế.
Thanh niên cau mày lại tỏ vẻ suy nghĩ:
- Thức khinh thân tung người lên tường của cô nương là của ph ái Ðông-a, còn mấy thức vung đao là do Ðông-a kiếm ph áp biến ra. Rồi cô nương lại dùng một chiêu Ðông-hải lưu phong đỡ chưởng của tại hạ... Không biết cô nương là đệ tử của cao nhân nào trong ph ái Ðông-a?
Minh-Ðệ lắc đầu:
- Tôi không thể nói ra được
Thanh niên đưa cổ tay ra trước mặt Minh-Ðệ:
- Tôi có một điều thắc mắc là ph ái Ðông-a từ khi thành lập đến giờ vẫn đi theo chính đạo, đời đời lấy chủ đạo giúp dân cứu nước. Xưa kia Nhật-Hồ lão nhân mang Chu-sa độc chưởng vào Ðại-Việt, gây ra những trận phong ba trong võ lâm. Sau đại hiệp Trần Tự-An chế ra phản Chu-sa chưởng ph áp, từ đó Chu-sa chưởng gần như tuyệt diệt, võ lâm đều hướng mặt về ph ái Ðông-a mà khâm phục. Tại sao cô nương lại luyện Chu-sa huyền âm công? Ban nãy cô nương tấn công tại hạ bằng Ðông-a chưởng, nhưng xử dụng nội lực âm nhu pha Chu-sa huyền âm công. Cô nương có hiểu tại sao tại hạ lại vô sự không?
- Tôi cũng không rõ.
Thanh niên cung tay:
- Dễ thôi, vì tại hạ xử dụng phản Chu-sa chưởng của quí ph ái đấy. Nhưng cô nương đã muốn dấu thân phận thì tại hạ cũng không d ám cật vấn. Tại hạ họ Lê tên Văn-Thịnh hiện lĩnh chức trưởng sử trong phủ Gia-viễn quốc công. Việc đã như thế này, tại hạ xin kính mời cô nương dời gót ngọc vào yết kiến Quốc-công để người ph át lạc.
Không đừng được, Minh-Ðệ phải theo Lê vào dinh. Trong dinh đèn đuốc đốt s áng như ban ngày, người đứng lố nhố trong sân đều hướng mắt nhìn nàng. Qua một dẫy nhà dài thì tới dinh thự cao hai tầng, cột sơn son thiếp vàng, vẽ phượng rất đẹp. Lê Văn-Thịnh chỉ vào một nữ tỳ:
- Cô nương, trước khi đưa cô nương vào yết kiến Tể-tướng, xin cô nương cho nữ tỳ kh ám xét trong người cô nương đã.
Không chờ Minh-Ðệ trả lời, người nữ tỳ kh ám nàng. Thị chỉ thấy trong túi có bộ Luận-ngữ, bộ Kinh-thi, ngoài ra k
