XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

ên::

- Vị này là đệ nhị công tử của Chiêu-văn-quan đại học sĩ, Gia-viễn quốc công.

Lại chỉ vào thanh niên lực lưỡng:

- Vị này họ Trịnh, danh Quang-Liệt, đệ nhị th ái bảo của trường Trung-nghĩa Kinh-Bắc, hiện đang lĩnh chức Vũ-vệ hiệu úy cung Long-thụy.

Lại chỉ vào một thanh niên mặt mũi coi bạc nhược:

- Vị này là một vị công công tổng lĩnh th ái gi ám cung Long-thụy, tên Nguyễn Quý-Toàn.

Yến-Loan nghĩ thầm:

- Hôm ta bị bắt đến dinh Trung-nghĩa thì không thấy thằng này, có lẽ nó làm quan xa, nên vắng mặt, bằng không nó đã nhận ra ta. Còn tên Nguyễn Quý-Toàn kia là hoạn quan. Chúng là thị-vệ, th ái-gi ám, hèn chi h ách dịch qu á.

Dương Tông nghe giới thiệu gia thế, địa vị của bọn mới đến mà vẫn rửng rưng coi như không có chúng vậy. Chàng vẫy tay:

- Dù công-tử, dù thị-vệ, dù th ái-gi ám thì xin chờ chúng tôi ăn xong, mới có thể vào đây.

Gã họ Dương đưa mắt cho tên Quang-Liệt. Quang-Liệt tiến tới vung tay chụp cổ áo Dương Tông định nhắc bổng chàng lên. Bỗng Ðỗ Oanh xuất hiện. Y nhìn bọn họ Dương, miệng cười khành khạch, rồi qu át:

- Buông tay. Không được vô lễ!

Rồi y ra chiêu ưng trảo chụp vào vai Quang-Liệt, y ra chiêu sau, mà lại tới trước. Lập tức c ánh tay Quang-Liệt mất kình lực. Y vội nhảy lùi lại phía sau, đưa mắt gườm gườm nhìn Ðỗ Oanh. Tên họ Dương chỉ mặt Ðỗ Oanh:

- Mi là ai, ban nãy ta chưa cho bắt mi về tội ăn cắp ngựa, cùng vô lễ, bây giờ mi lại can thiệp vào chuyện chúng ta, thì mi tới số rồi.

Ðỗ Oanh chỉ vào Dương Tông:

- Ta là tùy tùng của chủ nhân đây.

Ðến đó tửu bảo bưng một c ái mâm với b át đĩa, thức ăn, cùng rượu lên. Gã Quý-Toàn vung chân đ á vào chiếc mâm, miệng qu át:

- Tụi bay vô phép thì không được ăn.

Chiếc mâm bay tung lên cao. Ðỗ Oanh phất nhẹ một chiêu, bao nhiêu b át, đũa, thức ăn văng vào mặt tên Quý-Toàn, mặt mũi, y phục của y tẩm nước canh, nước mắm, rượu, trông thực thảm thiết.

Lập tức gã họ Dương, gã Quang-Liệt, Quý-Toàn cùng nhảy vào tấn công Ðỗ Oanh. Ðỗ Oanh như đùa bỡn với cả ba người. Y xuyên bên Ðông, lượn bên Tây vung tay t át tên Quý-Toàn một c ái, rồi dùng ưng-trảo xé áo gã họ Dương, sau đó lượn một vòng, quét chân một c ái làm gã Quang-Liệt ngã chổng vó lên trời. Khoảng nhai dập miếng trầu, thì quần áo cả ba người r ách bươm, trông thực thảm thiết.

Nhìn qua thân thủ Ðỗ Oanh, Yến-Loan kinh ngạc, nghĩ thầm:

- Ta tưởng y chỉ là tên đ ánh xe, không ngờ võ công y cao thâm thực. Những chiêu số y dùng, thì đúng là của ph ái Tản-viên. C ái tên Hồng-Liệt kia, võ công đâu có thua sư huynh y. Còn tên họ Dương, thì chiêu số rất kỳ lạ, ta chưa hề thấy qua!

Ba thiếu nữ đi cùng gã họ Dương chạy xuống nhà một l át sau, cả ba ả xuất hiện với một đội võ sĩ khoảng hơn mười người. Viên chỉ huy đội võ sĩ d áng người to lớn kềnh càng. Ði theo y còn có một lão già gầy gò, nhưng tuổi đã cao. Tên đội trưởng ra hiệu cho đội võ sĩ vây lấy bọn Dương Tông. Còn lão già thì chắp tay sau lưng đứng nhìn trận đấu. Giữa lúc đó Ðỗ Oanh t át gã công tử họ Dương một c ái, gã đội trưởng vội xỉa ngón tay vào giữa Ðỗ Oanh với gã họ Dương. Nếu Ðỗ Oanh đ ánh tới thì huyệt Lao-cung trên bàn tay y bị thương. Ðỗ Oanh vội biến c ái t át thành quyền, gã đội trưởng lại biến thành cầm nã, bắt tay y. Hai tay đụng nhau đến bộp một tiếng. Ðỗ Oanh bật lui liền hai bước, còn gã đội trưởng thì tỏ vẻ đau đớn, ôm tay đứng tần ngần nhìn Ðỗ.

Ba tên Quang-Liệt, Quý-Toàn và gã họ Dương cùng nhảy lui lại.

Gã họ Dương nói lớn với lão già như ra lệnh:

- Lão sư, xin lão sư bắt hai thằng ôn con này đem về phủ cho tôi.

Lão già ra chiêu hổ trảo chụp Ðỗ Oanh. Ðỗ Oanh trầm người tr ánh, nhưng tay lão cũng trầm theo, rồi túm được cổ áo Ðỗ Oanh nhắc bổng lên, lão ném y xuống đất cho bộ hạ trói lại.

Dương Tông qu át lên một tiếng, tay phải chàng phẩy nhẹ một c ái, tên võ sĩ đang trói Ðỗ Oanh bật tung lại sau, ngã lộn đi hai vòng. Lão già ph át một chưởng hướng Dương Tông, chiêu số chưa ra hết, mà mọi người đã cảm thấy nghẹt thở. Dương Tông lùi lại ba bước, tay phải quay hai vòng, rồi đẩy về trước một chưởng. Hai chưởng chạm nhau đến bùng một tiếng. Cả hai đều bật lui lại.

Mặc cho lão già kinh hãi đến đờ người ra, Dương Tông trở lại bàn ngồi với Yến-Loan. Lão già biết có đấu, chưa chắc đã thắng Dương Tông. Y tảng lờ quay lại hỏi tên họ Dương:

- Thưa công tử, c ái gì đã xẩy ra?

Gã họ Dương chỉ vào Dương Tông, với Ðỗ Oanh:

- Hai tên này đồng bọn đã ăn cắp xe của tôi. Y còn giết chết con trai Minh-Ðệ định kiếm xe trở về dinh Th ái-hà cầu cứu với Thường-Kiệt, nhưng trời đã về khuya, không còn xe chở thuê nữa. Kinh hoàng, nàng nghĩ thầm:

- Nếu mình không về kịp đêm nay, thì s áng mai Dương đại ca với Ðỗ Oanh sẽ bị chém đầu. Làm sao bây giờ?

Thấy chỗ đang đứng không c ách xa Thính-hương kh ách x á làm bao, một tia s áng lóe lên trong đầu nàng:

- Vậy ta trở về kh ách x á, viết một bài biểu, s áng sớm mai ta đến điện Cao-minh đ ánh chuông kêu oan. Phải rồi, theo như Dương đại ca nói, thì Chương-th ánh Gia-kh ánh hoàng-đế là một hoàng-đế nhân từ, chí công. Ta khiếu oan, nhất định s