Ring ring
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

ết: Như hữu b ác thí ư dân, nhi năng tế chúng, như hà? Khả vị nhân hồ?

Tử viết: "Hà sự ư nhân? Tất dã th ánh hồ! Nghiêu, Thuấn kỳ do bệnh chư! Phù nhân giả, kỉ dục lập nhi lập nhân, kỉ dục đạt nhi đạt nhân. Năng cận thủ thí, khả vị nhân chi phương dã dĩ". (Luận-ngữ, Ung-dã )

Ðỗ Oanh xen vào:

- Thưa cô nương, thế thì nhân của Khổng với Phật cũng giống nhau sao? Phật dạy ta tu hành, rồi độ cho người "nguyện độ chúng nhân giai thành Phật đạo".

- Ðâu có! Phật dạy ta phải nhân, phải thương xót cả kẻ có tội, thương mọi người như nhau. Khổng-tử bắt ta phải kính người nhân, xa l ánh kẻ ác. Kh ác nhau xa lắm. Như thiên Lý-nhân người nói:

" ...Chỉ có bậc nhân mới biết yêu người, ghét người..." (9)

Ghi chú,

(9) Nguyên văn :

...Duy nhân giả năng hiếu nhân, năng ố nhân. (Luận-ngữ, Lý nhân)

Yến Loan lại tiếp :

- Ông lại khuyên môn đệ : " ... trong nhà thì hiếu, ra ngoài thì đễ, cẩn thận cung kính mà chân tình thật ý, yêu mọi người mà thân với bậc nhân..." (10) Khi Tử-cống hỏi ông : "Người quân tử có ghét ai không?. Ông đ áp: Có ghét, ghét kẻ bêu chuyện xấu của người; ghét kẻ dưới mà nói gièm người trên; ghét kẻ có sức mạnh mà không biết lễ phép; ghét kẻ ương ương làm liều để đi đến hỏng việc..." (11)

Ghi chú,

(10) Nguyên văn:

... nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân. (Luận-ngữ, Lý nhân)

(11) Nguyên văn:

... Tử-Cống viết: Quân tử diệc hữu ố hồ? Tử viết: Hữu ố. Ố xưng nhân chi ác giả; ố cư hạ lưu nhi s án thượng giả; ố dũng nhi vô lễ giả; ố quả cảm nhi bất trất giả. (Luận-ngữ, Dương-Hóa)

Dương Tông im lặng nghe Yến-Loan nói về nhân, gương mặt tỏ ra đăm chiêu, suy nghĩ. Yến-Loan kết luận:

- Thu gọn lại chữ nhân của Nho có thể tóm lược trong thiên Dương-Hóa như sau : " ..Tử-Trương hỏi Khổng-tử về nhân. Khổng-tử đ áp: Làm được năm điều trong thiên hạ thì là nhân. Tử-Trương hỏi: xin thầy cho biết đó là những điều gì? Ð áp: Năm điều ấy là cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Nếu mình cung kính nghiêm trang thì chẳng ai d ám khinh mình. Nếu mình khoan hồng thì phục được lòng người. Nếu mình có đức tín thì người ta tin cậy mình. Nếu mình cần mẫn thì làm được việc. Nếu mình thi ân bố đức thì đủ sai khiến được người..." (12)

Ghi chú,

(12) Nguyên văn:

... Tử-trương vấn nhân ư Khổng-tử. Khổng-tử viết : "Năng hành ngũ giả ư thiên hạ, vi nhân hỹ". "Thỉnh vấn chi". Viết "Cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Cung tắc bất vũ. Khoan tắc đắc chúng. Tín tắc nhân niệm yên. Mãn tắc hữu công. Huệ tắc túc dĩ sử nhân". (Luận-ngữ, Dương-Hóa)

Nàng nói bâng quơ:

- Này, anh nghĩ ngày mai em có nên đ ánh Hồng-chung kêu oan không?

- Nên lắm. Anh chắc trăm phần trăm đức vua sẽ xử cho em thắng. Anh đề nghị em nên viết một bài biểu trần tình, thuật hết nọi chuyện. Khi em đ ánh chuông thì lính canh sẽ cầm biểu, rồi dẫn em vào yết kiến đức vua, đức vua sẽ xử cho em.

- Chưa chắc đức vua đã là một nhân quân. Em sợ chỉ uổng công mà thôi.

Dương Tông thở dài:

- Em luận đúng. Quả Chương-th ánh Gia-kh ánh chưa thể gọi là ông vua nhân. Nếu như em làm vua, thì em sẽ làm gì cho dân sung sướng, để tỏ ra có đức nhân?

- Chúng ta hiện đang ở vào thời kỳ c ách xa Khổng-tử hơn nghìn năm. Ðương thời đạo của Khổng cũng không được vua chúa dùng đến, huống hồ chúng ta? Nếu chúng ta cứ bắt chước Tống, ngồi tầm chương trích cú, tìm c ái xương trong quả trứng gà, thì rồi Chiêm, Lào sẽ đem quân vào quấy rối ở phương Nam, Tống đem quân từ phương Bắc xuống chiếm đất nước. Ta chỉ nên thu thập lấy những tinh hoa của Khổng, của Lão, của Mặc, của Phật... c ái nào hợp với chủ đạo tộc Việt thì giữ. Còn bao nhiêu thì quẳng xuống sông Hồng-hà cho rồi. Tại sao lại cứ phải cột chết mình vào chữ nhân? Việc trước mắt là hãy bàn c ách làm sao cho dân giầu, nước mạnh đã. Em mà làm vua, thì em ban chỉ đ ánh thuế thực nặng những người giầu, rồi lấy tiền đó chuộc những con g ái người nghèo phải b án thân cho người ta, đem chúng gả cho đàn ông góa, cho thanh niên nghèo không tiền cưới vợ. Tự hậu cấm nạn b án mình.

- Ý kiến của em hay đấy. Rồi sao nữa?

- Hiện nay trên khắp nước đang thiếu trâu cầy. Có khi bốn năm nhà cùng cầy chung một trâu. Thế mà bọn giầu cứ giết trâu chè chén. Muốn cho dân giầu, thì phải khuyến nông. Muốn khuyến nông thì trước hết cấm giết trâu.

- Giỏi. Rồi sao nữa?

- Giới hạn số ruộng của người giầu. Triều đình mua ruộng qu á số ấy b án cho người nghèo. Như vậy chỉ ít lâu sau, mọi người đều có ruộng, không đến nỗi kẻ giầu thì giầu qu á, người nghèo thì chết đói.

- Ba điều hay. Thế điều thứ tư là gì?

- Thứ tư là hiện có nạn chủ điền thu tô qu á cao, đến nỗi t á-điền đành khoanh tay ngồi chịu đói, chứ thuê ruộng cầy cấy mà số hoạch không đủ nộp cho chủ-điền thì cầy làm gì? Còn chủ điền thì thà để ruộng hoang còn hơn là giảm tô. Thành ra số ruộng để hoang qu á nhiều, trong khi t á điền ngồi chơi. Dĩ nhiên với tình trạng hiện thời thì không thể có nạn chết đói. Nhưng ví thử tất cả ruộng đất đều cầy, thì có phải quốc-sản dư thừa không?

Dương-Tông gật đầu:

- Em thực là một nữ tể tướng. Thế còn vấn đề th