XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 7.5.00/10/732 lượt.

t kỹ. Ta đi thôi.

Yến-Loan dặn bọn trẻ:

- Chị sẽ trở về với c ác em.

Yến-Loan cùng Dương Tông ra xe. Ðỗ Oanh đ ánh xe chạy vào trong thành.

Ðây là lần đầu tiên Yến-Loan đi chơi đêm, hơn nữa đi chơi đêm với một thanh niên phong lưu tiêu s ái. Dương Tông luôn chỉ chỗ này, chỗ kia giảng giải cho nàng. Khi xe qua điện Cao-minh, Yến-Loan thấy c ái chuông đồng treo trên một đài cao khoảng bốn thước (1m ngày nay). Cạnh đài có lính g ác. Nàng hỏi:

- Chuông để làm gì vậy?

Dương Tông giảng giải:

- Chuông này mang tên Hồng-chung, được đúc vào niên hiệu Sùng-hưng Ðại-bảo năm thứ tư (1052). Ðức vua Th ái-tông đã ban chỉ làm chuông để cho những ai bị oan ức, thì cứ đến đ ánh lên, người sẽ đích thân cứu xét cho.

- Thế từ hồi ấy đến giờ có ai đ ánh chuông kêu oan không?

- Nhiều lắm. Nhưng mấy năm gần đây dường như không còn vụ nào oan uổng nữa, nên đâu có ai đ ánh chuông khiếu nại? Muội bảo đức vua có đ áng bậc nhân quân không?

- Không. Ông là hôn quân, ác quân. Thực chẳng xứng đ áng làm chúa cõi trời Nam.

Dương Tông qu át lên:

- Người không được nói lời phạm thượng, như vậy là phạm tội đại bất kính, phải chặt đầu.

Yến-Loan kinh hãi vô cùng, vì Dương Tông đang nhu nhã như vậy, mà thình lình nổi nóng chỉ vì một câu nói tầm thường của nàng. Nàng ngây người ra nhìn y. Dương Tông đã bình tĩnh trở lại:

- Xin lỗi em, anh sợ bị chặt đầu, nên nói hơi lớn.

- Chặt đầu thì chặt, nhưng sự thực là thế.

Dương Tông giật mình:

- Tại sao? Em đừng nói bậy.

- Không bậy một tẹo nào cả.

Yến-Loan kể nể: Những oan ức bất công đầy dẫy ra đấy. Nhưng nào ai d ám đ ánh chuông kêu oan? Chẳng nói đâu xa, chính em đây đang bị hàm oan chồng chất, mà vua thì bị Tể-tướng bưng bít không biết gì, rồi ông ta xử oan xử ức. Vậy Chương-th ánh Gia-kh ánh hoàng-đế nhân ở chỗ nào? Ðấy là nói về phạm luật hay không phạm luật. Còn như luật lệ đương thời là thứ luật bất nhân. Em hỏi anh câu này nhé: hiện vẫn còn biết bao nhiêu cô g ái con nhà nghèo phải b án mình cho nhà giầu làm tôi tớ. Trong khi đó lại có biết bao trai trẻ không vợ? Hiện có biết bao nhiêu chủ điền bóc lột t á điền. Tại nông thôn bọn cường hào ác b á thi nhau áp chế dân. Như vậy là đức nhân ư?

Mặt Dương Tông t ái nhợt:

- Thế em có biết thế nào là đức nhân không đã?

- Anh hỏi đức nhân của nhà Phật hay của nhà Nho?

- Nhà Nho mới nói nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, chứ đạo Phật chỉ nói từ bi, hỉ xả thôi.

Yến-Loan cười khúc khích:

- Thôi bỏ chuyện nhân đi, em hỏi chuyện kh ác. Hồi còn nhỏ, em có nghe kể chuyện Phật-bà chùa Hương-tích hay chuyện đức chúa Ba. Chuyện này hay lắm. Nghe đâu chép bằng chữ Khoa-đẩu, ngày nay không ai đọc được nữa. Tiếc qu á. Anh là người đọc s ách, anh có thuộc chuyện này không?

Dương Tông thấy đang nói về chữ nhân, mà Yến-Loan lại hỏi sang chuyện kh ác, chàng bật cười, nhưng cũng trả lời:

- Chuyện này kh á hay, anh đọc hoài nên cũng nhớ được ít câu.

- Anh đọc cho em nghe thử xem nào!

Dương Tông đọc:

Chân như đạo Phật rất mầu,

Tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân.

Hiếu là độ được đấng thân,

Nhân là tho át khỏi trầm luân mọi loài.(7)

Ghi chú,

(7) Trích chuyện Phật bà chùa Hương, không rõ t ác gỉa, không rõ thời gian viết. Nhưng tôi thấy cốt chuyện hơi giống việc công chúa Hồng-Châu em vua Lý Th ái-tổ đi tu, sau là Tịnh-Huyền. Xin xem Anh hùng Tiêu-sơn của Yên-tử cư-sĩ.

Yến-Loan ngắt lời:

- Ủa, sao anh bảo đạo Phật không nói về chữ nhân mà?

Câu nói của Yến-Loan làm Dương Tông kinh ngạc, nghĩ thầm:

- Chết thực, mình tự cao, tự đại, coi thường cô bé nhà quê, bị cô ấy đưa vào bẫy rồi. Mình phải cẩn thận với cô mới được. Tiện đây mình thử hỏi ít câu, xem kiến thức của cô ấy ra sao đã.

Nghĩ vậy, chàng hỏi:

- Kiến thức của em thực không tầm thường. Anh không mấy chú ý đến chữ nhân trong Nho. Vậy theo Nho, chữ nhân nghĩa là gì? Chữ nhân có từ thời nào?

Yến-Loan suy nghĩ một l át rồi nói:

- Anh thử em đấy à? Này anh ơi, trước Khổng-tử ít thấy nói đến chữ nhân. Trong Kinh-thi, phần Nhã, Tụng, rồi s ách Thượng-thư đều không thấy nói đến chữ nhân. Song tới Luận-ngữ thì chương nào cũng nói đến nhân, coi như c ái đạo lớn của loài người "nhân sinh chi đạo". Nếu em nhớ không lầm thì những chương nói về chữ nhân nhiều nhất là Nhan Uyên, Tử-Lộ, Dương Hóa, Hiến-vấn, Ung Dã. Còn nhân là gì, thì thiên Ung-Dã, Khổng-tử đã nói rồi:

" .. Tử-Cống hỏi Khổng-tử, tỉ như có người thi ân, bố đức cho khắp nhân gian, mà có thể giúp cho dân chúng, thì người ấy ra sao? Gọi là người nhân được không?

Khổng-tử đ áp: sao lại chỉ gọi là người nhân thôi? Phải gọi là bậc th ánh mới đúng. Ðến như vua Nghiêu, vua Thuấn, còn làm không nổi nữa là. Người nhân là người tự lập, mà cũng giúp cho người tự lập. Mình muốn thông đạt, mà cũng giúp cho người thông đạt; lấy c ách đối đãi với mình mà đối đãi với người, làm người nhân chỉ có thế thôi". (8) Như vậy chữ nhân ở đây có nghĩa là lấy c ái thành của mình mà giúp cho kẻ kh ác; thấp hơn một chút là điều mình không muốn thì đừng làm cho người kh ác.

Ghi chú,

(8) Nguyên văn:

...Tử-Cống vi