Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327190

Bình chọn: 8.00/10/719 lượt.

vui vẻ, mặt ông sa sầm lại, hai hàm răng ông nghiến ken kẹt:

- Ðây là mối hận nhất đời của huynh. Sau khi huynh bị tĩnh thân, thì Ưng-sơn song hiệp, sư phụ Bảo-Hòa làm dữ lắm, đòi triều đình phải đem chính phạm tòng phạm ra xử ngay, bằng không người sẽ xử. Vua Th ái-tông kinh hãi, nhờ Khai-Quốc vương điều tra. Sau khi tìm ra thủ phạm, Vương bàn với Ưng-sơn, với sư phụ anh không công bố tên thủ phạm. Cứ để tội y đấy như một án treo, bất cứ mình bảo gì, nói gì y cũng phải theo. Vì vậy cho đến nay chỉ Quốc-phụ, Quốc-mẫu, sư phụ, với Ưng-sơn song hiệp biết rõ thủ phạm là ai mà thôi. Huynh đã hỏi, nhưng c ác ngài không nói, vì sợ huynh giết ba họ nhà y, e người chết nhiều qu á, mà huynh cũng có tội với triều đình.

Yến-Loan thề:

- Trọn đời muội, muội sẽ dùng hết khả năng để truy lùng thủ phạm hại sư huynh, và giết chết y thực thảm khốc.

- Ða tạ sư muội.

Yến-Loan chuyển câu chuyện qua vụ Dương Tông:

- À... sư huynh có người bạn, hay học trò nào tên là Dương Tông không?

- Dương Tông à? Sư muội gặp y ở đâu?

- Ðêm hôm trước, muội dạo quanh vườn xem hoa nở, thì thấy anh ta đứng tần ngần nhìn muội.

- Anh ta nói gì với muội?

Yến-Loan thuật chi tiết cuộc gặp gỡ, nhưng nàng dấu việc bị trúng Chu-sa huyền âm chưởng được Dương-Tông cho thuốc giải; mà chỉ nói bị đau đớn mà thôi. Mặt Thường-Kiệt cau lại, ông lắc đầu:

- Huynh không quen người nào có tên như thế cả. Y không phải là người trong trang, mà vượt tường vào đây được, thì võ công phải cao thâm lắm. Liệu đêm nay y có trở lại không? Huynh phải bắt y, đét vào đít mấy c ái, vì tội d ám vào hoa viên toan ăn trộm cô sư muội đem đi. Gan y lớn gớm. Sư muội của huynh xinh đẹp thế này thì nhất định huynh không để y trộm đi.

Yến-Loan xua tay:

- Ðừng, sư huynh đừng phạt y, vì y không dữ dằn, mà lại tốt với muội nữa. Chính y đem thuốc cho muội mà bị bệnh. Y còn cho muội nào son, nào phấn, nào nước hoa. Y lại chép ba bài thơ Thanh bình điệu của Lý Bạch tặng muội nữa.

Rồi nàng thuật chi tiết những lời Dương Tông nói với nàng. Nàng không kể việc y cho nàng ngọc, vì nàng nghĩ y cho mình đ á xanh, mảnh sành chai thì xấu hổ chết. Thường-Kiệt cười thầm trong lòng:

- Tội nghiệp cô tiểu sư muội này. Cô thực là thông minh, đọc nhiều, nhớ dai, nhưng chỉ vì cha mẹ bỏ rơi, nên không hiểu một chút gì việc đời. Ai lại giữa đêm khuya d ám gặp đàn ông lạ trong vườn này đến mấy lần. Người ta ngỏ lời yêu thương, tỏ ý cầu hôn mà cũng không hiểu.

Ông nhỏ nhẹ giảng giải:

- Sư muội ngây thơ qu á đi. Khi y chép thơ Thanh bình điệu tặng muội, là ngụ ý khen muội đẹp như Dương quý-phi đời Ðường. Y nói "đài gương soi đến dấu bèo" là y muốn cầu hôn với sư muội đó. Y bảo mắc bệnh mà chỉ sư muội mới trị được là y yêu thương sư muội. Y lại tặng son, phấn, nước hoa cho sư muội nữa là y chính thức tỏ tình rồi. Y muốn cầu sư muội làm vợ, mà sư muội im lặng, nên y tưởng rằng sư muội thuận tình.

Yến-Loan là người thông minh tuyệt đỉnh. Nàng nghe Thường-Kiệt giảng giải, rồi ôn lại cử chỉ của Dương Tông, thì y quả giống như những chàng si tình trong c ác chuyện cổ mà nàng đã đọc. Bất gi ác mặt nàng nóng bừng lên, người như quay cuồng muốn ngã.

Thường-Kiệt vuốt tóc Yến-Loan:

- Cô em xinh đẹp ơi, cô có biết bệnh "Mộc mục điền tâm" là bệnh gì không?

- Muội chưa từng học thuốc, nên nào có biết.

Thường-Kiệt dắt tay Yến-Loan ra vườn hoa, rồi giảng:

- Bây giờ ta hỏi muội nhé. Chữ mộc với chữ mục là chữ gì?

- À, thì là chữ tương.

- Chữ điền với chữ tâm là chữ gì vậy?

- Là chữ tư. À thì ra y bị bệnh tương tư. Trời...

Ðến đó nàng xấu hổ qu á, mặt đỏ lên, muốn giật tay khỏi Thường-Kiệt mà chạy đi chỗ kh ác. Nhưng nàng không d ám.

- Việc này không thể đùa được.

Thường-Kiệt nghiêm mặt lại: Y d ám đột nhập dinh của ta, thì gan y phải lớn bằng trời, bản lĩnh y phải cao thâm lắm. Tại sao? Khi y đột nhập, ắt y biết dinh ta là trường dạy võ, học trò có mấy trăm, chỉ lỡ ra một trong c ác học trò ta biết thì y ốm đòn. Có phải vậy không?

- Vâng, đúng thế.

- Bây giờ thế này, l át nữa đây, sư muội cứ coi như không có ta, chuyện trò với y. Ta núp trong bụi hoa mà nghe. Bấy giờ tùy cơ, ta sẽ dùng Lăng-không truyền ngữ chỉ cho sư muội c ách đối phó với y.

Sau khi cơm chiều, mặt trời lặn một lúc, thì Thường-Kiệt nhảy vào giữa bụi mẫu đơn mà núp. Còn Yến-Loan thì hồi hộp ngồi chờ. Trăng vừa lên thì Dương Tông tới. Minh-Ðệ lo sợ hỏi:

- Sao hôm nay anh tới sớm vậy?

- Em đọc Kinh-thi, em không nhớ có câu "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề" à? (Một ngày không gặp, dài bằng ba thu). (6)

Ghi chú,

(6) Câu này lấy ý trong Kinh-thi: Nhất nhật bất kiến như tam thu hề. Nguyễn-Du mượn ý tả Kim-Trọng nhớ Thúy-Kiều là: Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.

Yến-Loan đã được Thường-Kiệt giảng giải, nàng hiểu anh chàng Dương Tông này yêu thương mình đây. Bất gi ác nàng nghĩ thầm:

- Nếu như mình được làm vợ anh chàng, thực cũng không uổng tấm hồng nhan. Chỉ tiếc rằng anh ta lớn tuổi đôi chút mà thôi. Bây giờ sư huynh ngồi trong bụi hoa kia quan s át, lỡ ra anh chàng thất thố một câu thì duyên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t