ệt liên quan đến hai nước. Nay nghe Thường-Kiệt nói, nàng lắc đầu:
- Ðất nước mình có bao giờ mà không loạn lạc đâu? Nguyên do c ái loạn này là ở những gã văn gia cổ thời, tạo cho mọi người H án đều nghĩ vua mình, tướng mình là người nhà trời. C ác dân xung quanh là di, man, địch, nhung cả, cho nên họ luôn luôn nhìn sang c ác lân bang, hễ có sự là bàn đem quân sang xâm chiếm. Thời Thuận-Thiên, Ðại-Việt mình mạnh đến như vậy, mà họ còn kiếm đủ c ách gây chiến. Rồi đến thời vua Th ái-tông, Khai-Quốc vương phải khích cho tộc Nùng nổi dậy, chiếm lưỡng Quảng, làm cho Tống yếu đi, họ mới để mình yên. Mới đây, họ lại gây hấn, chính sư huynh phải mang quân lên trợ vua Bà đ ánh sang để thị uy, đập cho họ kinh hãi, nay tuy có yên, nhưng chỉ là tạm thời. Sư huynh nghĩ xem, em có thể lên Bắc-cương theo vua Bà đ ánh giặc không?
- Ðược chứ. Sư muội mà lên đó, chỉ cần gặp một trong Ngũ-long công chúa tổng trấn Bắc-cương là được trọng dụng làm đại tướng ngay.
- Ủa, mình có đến năm công chúa trấn Bắc sao?
- Ðúng thế. Lúc đầu thì Ngũ-long công chúa là Bảo-Hòa, Bình-Dương, Kim-Thành, Trường-Ninh, Thanh-Nguyên. Sau thì Ngũ-long đổi thành Kim-Thành, Trường-Ninh, Thanh-Nguyên, Thanh-Trúc, Phương-Hồng.
- Sao lại có vụ gạt công chúa Bảo-Hòa với Bình-Dương ra ngoài vậy?
- Ðâu có gạt. Nguyên do, khởi thủy, dân chúng tôn năm vị ấy là Ngũ-long; kể về vai vế thì sư phụ của anh là công chúa Bảo-Hòa đứng đầu. Ðệ nhị công chúa là vua bà Bình-Dương. Nhưng sư phụ của anh thành tiên, thành th ánh, còn công chúa Bình-Dương thành vua, địa vị cực cao không ai có thể s ánh, nên dân chúng đem hai vị ấy ra khỏi Ngũ-long công chúa. Vì hai vị ra ngoài Ngũ-long, nên dân chúng mới thêm hai công chúa Thanh-Trúc, Phương-Hồng vào thay thế.
- Sư huynh nói rõ về nguồn gốc Ngũ-long cho muội nghe đi.
- Ðệ nhất là công chúa Kim-Thành tức phu nhân của Th ái-tử thiếu phó, Phong-châu tiết độ sứ, Long-nhương đại tướng quân, Trung-nghĩa quốc công Lê Thuận-Tông.
- Ái chà, muội đọc trong Nhân-Huệ hoàng đế kỷ sự có kể việc Công chúa với Quốc công tiến quân đ ánh Quảng-châu những trận long trời lở đất. Thế đệ nhị công chúa?
- Là Công-chúa Trường-Ninh, phu nhân của ngài Th ái-tử thiếu-sư, Thượng-oai tiết độ sứ, Hổ-uy đại tướng quân, Thuần-tín quốc công Hà Thiện-Lãm.
- Em cũng đọc sự tích Công-chúa với Quốc-công trong s ách rồi. Thế Công-chúa thứ ba?
- Thứ ba là Công-chúa Côi-sơn Trần Thanh-Nguyên, phu nhân của ngài Trấn-bắc đại tướng quân, Tiên-yên tiết độ sứ, Tản-viên hầu Tôn Mạnh.
- Công chúa là con của đại thần nào vậy?
- Công chúa tuy không phải cành vàng l á ngọc, nhưng lại có thế lực cực kỳ lớn, người là con út của Th ái-sư phụ Trần Tự-An, nức tiếng thiên hạ.
- Úi chà.
- Yến-Loan cười thầm:
- Tưởng ai, hóa ra sư tỷ con út của sư phụ mình, tức em g ái của đại hiệp Trần Thông-Mai, vương phi Khai-Quốc vương Thanh-Mai, và Kinh-Nam vương Tự-Mai.
Nàng hỏi tiếp:
- Thế còn công chúa thứ tư, thứ năm??
- Vị đệ tứ tên thực là Lâm Thanh-Trúc, tước phong công chúa Ôn-thuận, phu nhân của Ðại-tư-mã Bắc-biên, Hữu-kim ngô thượng tướng quân, Lạng-châu quốc-công Thân Thiệu-Cực. Thứ năm là công chúa Vạn-hoa, nhũ danh Ðào Phương-Hồng, nguyên người là Quận-chúa, ái nữ của công chúa An-Quốc với phò mã Ðào Cam-Mộc, sau vì có công nên được phong công chúa. Người là phu nhân của Bình-nam đại tướng quân, Khai-sơn hầu Tôn Trọng.
Yến-Loan nghĩ thầm:
- Những vị nữ lưu kia vì có tài, có công với đất nước, mà danh vang thiên hạ. Còn ta... văn học ta không thua ai, võ công ta không hèn. Dù nay ta đang bị tù đầy vì oan khuất, nhưng một mai ta cũng phải làm lên những việc như vua Trưng, như Lệ-Hải bà vương. Nhất định ta không chịu n át thân với cỏ cây; không chịu làm con ở trong nhà, để cho người chà đạp, muốn đ ánh là đ ánh, muốn giết là giết, muốn chửi là chửi.
Thế là chỉ trong một vài câu của Thường-Kiệt, đã làm cho Yến-Loan đang từ cô g ái an phận, quê mùa, nảy ra hùng tâm tr áng trí, khiến cho giang sơn Ðại-Tống nghiêng ngửa, với gần nửa triệu sinh linh Tống chết, tạo chiến tích huy hoàng nhất lịch sử tộc Việt. Ðó là chuyện sau.
Chợt nhớ lại những gì chép trong Th ái-tông thực lục, nàng hỏi Thường-Kiệt:
- Sư huynh ơi, từ hôm gặp sư huynh đến giờ, muội muốn hỏi sư huynh một việc, song e đụng đến mối thương tâm của sư huynh, nên muội còn lưỡng lự. Bây giờ muội cả gan hỏi, nếu sư huynh có giận thì cứ coi muội là đứa con nít, mà bỏ qua cho.
Thường-Kiệt đã bị tĩnh thân, nên ông không úy kị nam nữ, ông ôm lấy đầu Yến-Loan:
- Cuộc đời huynh có gì bí mật đâu mà dấu diếm? Muội muốn hỏi gì huynh cũng trả lời hết. Huynh hiện quản Khu-mật viện, giữ hết cơ mật xã tắc, thế mà huynh đưa muội về đây ở, thì huynh phải tin muội lắm mới d ám làm thế. Nào muội hỏi đi.
- Thế này.
Yến-Loan thỏ thẻ: Muội đọc trong sử thấy nói hồi trước huynh đã đính hôn với một thiếu nữ tên Tạ Thuần-Khanh, con g ái Cổ-loa quốc-công Tạ Sơn. Giữa lúc chuẩn bị cưới xin, thì huynh bị gian nhân đ ánh thuốc mê, rồi đem tĩnh thân. Thế ai là thủ phạm hại sư huynh?
Thường-Kiệt đang