pacman, rainbows, and roller s
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

hất định ta không làm điều này. Thôi ta đành chờ Thiện-Tài xuất hiện cứu ta. Nếu ngài không cứu được, thì ta đành chịu chết vậy.

Minh-Ðệ rảo bước đến nhà thờ tổ của trang. Thời bấy giờ, mỗi trường dạy văn, dạy võ đều có nhà thờ tổ, để làm lễ nhập môn, hạ sơn cho chư đệ tử. Nhà thờ tổ của Th ái-hà kh á lớn. Nàng đẩy cửa bước vào, rồi đ ánh lửa châm lên mấy ngọn đèn. Trong ánh s áng lờ mờ, nàng thấy có ba bàn thờ kh ác nhau. Bàn chính giữa, hàng cao nhất là c ác vua Phục-Hy, Thần-Nông, Kinh-Dương. vua An-Dương. Hàng thứ nhì là vua Trưng. Hàng thứ ba là vua Lý Nam-Ðế, Bố-C ái, Ngô, Ðinh, Lê. Hàng thứ tư là vua Lý Th ái-tổ, Lý Th ái-tông.

Nàng nghĩ thầm:

- Bàn thờ này cũng giống bàn thờ ở Kinh-Bắc, không kh ác.

Nàng nhìn sang bàn phía tả, có mười hàng. Cao nhất là Phù-Ðổng thiên vương, Vạn-tín hầu Lý Thân, th ánh Tản-viên Sơn-Tinh, Cao-cảnh hầu Cao Nỗ, Trung-tín hầu Vũ Bảo-Trung. Hàng thứ nhì là Trưng Nhị, Hoàng Thiều-Hoa, Phương-Dung, Th ánh-Thiên, Phùng Vĩnh-Hoa. Hàng thứ ba đến Ðào Kỳ, Thi-S ách, Nguyễn Thành-Công, Nguyễn Tam-Trinh... cuối cùng là c ác đại công thần triều Lý mới tuẫn quốc. (4)

Ghi chú:

(4) Hành trạng c ác nhân vật trên, xin xem Anh-hùng Lĩnh-Nam, của Yên-tử cư-sĩ do Nam- á Paris xuất bản.

Cảm kh ái dâng lên trong lòng:

- Ðây là bàn thờ c ác tổ võ. Xưa kia bà Hoàng Thiều-Hoa chỉ là cô g ái chăn trâu, bị đời hắt hủi còn hơn ta nhiều, nhưng nhờ có chí lớn, đã làm lên chuyện kinh thiên động địa. Tại sao ta không thể làm như bà?

Nhìn sang ban thờ phía hữu, thì thấy thờ An-Tiêm, Chử đạo-tổ, Tiên-Dung, cùng chư thần. Chợt nàng để ý đến một bàn thờ đặt giữa nhà, có chữ sinh từ, không tạc tượng, mà lại thờ bằng hình vẽ. Nàng nhủ thầm:

- Ta thử xem, sư huynh thờ sống những ai mà người thọ ơn đây.

Nàng chú ý thấy nét chữ Thường-Kiệt đề ở hình thứ nhất:

"Sư phụ, tiên cô, chưởng môn ph ái Tản-viên, hoàng triều trưởng đại công chúa chi linh vị".

Minh-Ðệ thở phào:

- Sư huynh thờ sống tiên cô đây. Hôm trước mình cứ nghĩ Quan-Âm là tiên cô Bảo-Hòa, nhưng hình này không phải Quan-Âm mà mình được gặp.

Hình thứ nhì vẽ một người mặt rất uy vũ, dưới có hàng chữ:

"Th ái-sư phụ chưởng môn ph ái Ðông-a, tính Trần húy Tự-An chi linh vị".

Mặt Minh-Ðệ t ái đi, tai ù không còn nghe thấy gì nữa, vì hình này hoàn toàn kh ác hẳn với sư phụ Tự-An đã dạy võ nàng. Qu á kinh hoàng, nàng ra khỏi nhà tổ, rồi thẫn thờ đi trong sân:

- Tại sao hình mà sư huynh vẽ để thờ sống lại kh ác hẳn người ta gặp. Mặt trong hình bầu, mắt lớn, tr án cao, có hai lằn râu rồng bên mép. Còn sư phụ bên ngoài thì mặt hơi dài gẫy như c ái lưỡi cầy? Hay là hình vẽ hồi sư phụ còn trẻ, bây giờ người già rồi, khuôn mặt đổi đi chăng? Ðợi sư huynh về ta phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Khi trời tối, Minh-Ðệ lại ra chỗ dàn hoa dạ hương, rồi ngồi đọc kinh Quan-Thế-Âm. L át sau Thiện-Tài lại hiện ra. Minh-Ðệ thụp lạy, thì Thiện-Tài nắm tay nàng nâng dậy. Ông ta cười, hai đuôi con mắt khép lại rất dài, trông rất tình:

- Tôi thực không phải với cô nương. Tôi là người dưới thế gian, tôi là Nho-sinh học ở Thăng-long, chứ không phải Thiện-Tài. Hôm qua tôi tặng thuốc cho cô nương, để cô nương ngủ say, mà không bị cơn đau hành hạ. Thế nhưng chính tôi lại bị bệnh mới khổ chứ!

Minh-Ðệ đã nghe nói rằng, những Nho-sinh học ở trường huyện phải giỏi lắm mới được tuyển lên học ở trường lộ. Rồi mỗi lộ lại tuyển những người giỏi nhất đưa về kinh học. Rằng những học sinh này, khi đức vua mở khoa thi, trúng tuyển, một bước lên quan. Rằng những Nho-sinh này rất đa tình, nhà nào có con g ái cũng muốn gả cho họ. Vì vậy khi bị Nho-sinh đùa, mà nàng không giận. Nàng dơ tay đ ánh sẽ vào vai Nho-sinh:

- C ái anh này thực là tai qu ái. Anh d ám xưng là sứ giả của Quan-Âm, mà không sợ người phạt ư?

Nho-sinh thấy nàng không gọi mình là tiên sinh, mà gọi bằng anh, thì cười:

- Cô dữ thực, đ ánh người ta đấy à? Quan-Âm thành Phật rồi, thì ngài đâu có chấp bọn nhất quỉ nhì ma này làm gì? Chỉ có cô đ ánh người ta mà thôi. Vả cô ơi, tôi theo Nho, không tin Thích đâu.

Minh-Ðệ hừ một tiềng:

- Anh nói lạ. Khổng-tử chẳng từng nói rằng: "Ðức quỷ thần thịnh lắm thay. Kính nhi viễn chi". Nay anh đem Phật ra đùa thì th ánh Khổng sẽ đ ánh đòn cho mà coi.

Nho-sinh không ngờ Minh-Ðệ lại thông Tứ-thư như vậy. Anh ta chắp tay:

- Tôi nói càn, mong cô nương đại x á. Vì tôi đang bị bệnh.

Minh-Ðệ ngay thật hỏi:

- Anh nói anh bị bệnh, thế bệnh gì?

- Bệnh này mang tên "Mộc mục điền tâm", ngoài cô ra không ai chữa được.

Nói rồi Nho-sinh thở dài:

- Không biết đài gương có soi đến dấu bèo hay không?

Ðúng ra với câu nói này, thì bất cứ cô g ái nào cũng biết rằng Nho-sinh tỏ tình, phản ứng tự nhiên sẽ ù té bỏ chạy. Hoặc gan hơn, thì cũng cúi đầu e thẹn. Nhưng một là Minh-Ðệ chưa từng tiếp xúc với con trai cùng lứa tuổi, lại cũng không được mẹ dạy dỗ, cũng chẳng được chơi với bạn g ái để biết chút ít về những lời nói hoa bướm, tỏ tình của nam nữ. Vì vậy nàng mỉm cười ánh mắt s áng long lanh:

- Tôi quan tâm đến bệnh của anh lắm. Anh vì đi xin thuốc cho t