Old school Swatch Watches
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 7.00/10/702 lượt.

nàng. Minh-Ðệ ước lượng người ấy tuổi khoảng trên dưới ba mươi. Tưởng y là người trong dinh, nàng hỏi:

- Tiên sinh là ai? Ðối với quan Th ái-bảo là chỗ thế nào?

Người đó không trả lời, mỉm cười:

- Cô nương là ai, đối với Thường-Kiệt là chỗ thế nào?

Minh-Ðệ thấy người đó già cũng chưa phải già, trẻ cũng không phải trẻ. Nhưng d áng điệu bệ vệ, ôn nhu văn nhã, hơn nữa d ám gọi tên của sư huynh nàng ra, thì hẳn có địa vị lớn lắm. Nghĩ vậy nàng vuốt tóc lễ phép:

- Tôi là tội nhân bị Khu-mật viện bắt để điều tra, rồi Th ái-bảo đem tôi về đây chơi.

- Cô nương nói lạ.

Người đó lắc đầu cười rất tươi: Cô nương là tội nhân, thì bị giam trong tù. Còn như cô nương là nhân chứng thì được ở Thính-hương vãng lai x á bên hồ, chứ có đâu được đưa về đây để thưởng hoa? Cô nương nói dối rồi. Cô nương theo đạo Phật mà nói dối, thì sau chết xuống Âm-phủ sẽ bị quỷ sứ cắt lưỡi cho mà coi.

Minh-Ðệ biện luận:

- Tôi không nói dối tiên sinh đâu. Không tin tiên sinh hỏi Th ái-bảo thì biết. Sở dĩ tôi được Th ái-bảo mời đến đây chơi ít ngày là vì Th ái-bảo biết tôi với Th ái-bảo học cùng một sư phụ.

- À thì ra thế. Cô là sư muội của y hẳn? Thế sư phụ của cô là ai nào?

Minh-Ðệ thấy Nho-sinh đổi ngôn từ, đang gọi nàng là cô nương, bây giờ gọi là cô rất thân mật, nàng cũng nói bằng giọng ôn nhu ngọt ngào:

- Sư phụ của tôi là Quan-Thế-Âm bồ t át.

- Tôi không tin.

- Tiên sinh không tin thì tôi xin chịu, chứ biết làm sao bây giờ.

- Ðược rồi, tôi tin. Bây giờ tôi hỏi thực, cô đẹp như thế này, thì hẳn phải là tiểu thư con quan đại thần nào đó. Tại sao cô lại phạm tội? Tội gì?

- Tôi là con nhà dân dã, bố mẹ tôi cũng có ít của. Nhưng mẹ tôi cùng em tôi đ ánh tôi đến chết đi rồi vứt x ác xuống chuồng hôi, may tôi sống lại. Tôi tìm sư cụ cứu chữa cho. Sư cụ cho tôi t á túc ở chùa. Rồi người ta vu cho tôi gian dâm với sư.

- Cô lại nói hoang đường rồi. Tại sao mẹ cô với em cô lại đ ánh cô đến chết? Luật nước rất nghiêm, có đâu mẹ được đ ánh chết con? Em đ ánh chết chị? Hai người đàn bà đanh ác đó phạm điều 305 bộ Quốc-triều hình thư. Tôi phải bảo quan Hình-bộ thượng thư xử giảo họ mới được.

Minh-Ðệ dơ tay đ ánh gió nho-sinh:

- Tiên sinh nói ngông vừa thôi, nói lớn lối như hoàng đế vậy mà không sợ bị chặt đầu ư? Tiên sinh là « kí gì » mà đòi ra lệnh cho quan Hình-bộ thượng thư?

Nho-sinh cung tay:

- Thì cô biết đấy, kẻ sĩ thường hay nói ngông mà. Xin lỗi cô nghe. Thế chuyện của cô ra sao?

Minh-Ðệ thuật sơ qua vụ nàng bị đ ánh như thế nào. Người ấy cười:

- Thôi được. Chuyện này tôi tin cô. Nhưng cô ơi, tôi nhìn qua cũng biết cô còn con g ái, một loại Phật tử thuần thành, đến nghĩ bậy cũng không có, thì sao người ta lại vu cho cô ăn nằm với sư. Bọn quan lại ăn nợ như thế mà trị dân thì sao cho dân hạnh phúc đây? Phải c ách chức hết bọn đó đi. Ừ, mà dù cô có ăn nằm với sư, thì cũng chỉ bị đưa ra đình làng đ ánh roi, rồi thả thuyền trôi sông. Chứ có đâu bị đưa về Khu-mật viện?

Nghe Nho-sinh lớn lối chửi quan lại, Minh-Ðệ phì cười, nghĩ thầm:

- Mấy ông Nho-sinh ưa nói th ánh, nói tướng đã quen, mình chẳng nên bắt lỗi.

Minh-Ðệ thuật qua vụ quý nhân tặng vàng, đưa đến nàng cùng chư tăng mang tội làm gian tế cho Tống. Nho-sinh hiểu ra:

- À thì ra thế. Bây giờ tôi cho cô biết tôi là ai. Tôi là sứ giả của Quan-Âm. Ban nãy cô niệm kinh, cầu ngài cứu khổ cứu nạn. Ngài sai tôi đến xem cô xin gì thì giúp cô. Hôm nay tôi chỉ giúp cô một việc thôi.

Minh-Ðệ kinh hãi, chửi thầm:

- Mình ngu qu á, người này nói lớn lối như vậy, thì nhất định là sứ giả của Quan-Âm rồi. Nguy thực.

Minh-Ðệ vội gối lạy liền ba lạy:

- Thì ra ngài là Thiện-Tài đồng tử đấy. Ðệ tử có một bệnh không ai chữa cho được. Bệnh này cứ mỗi nửa đêm lại bị lên cơn đau đớn đến chết đi sống lại. Xin ngài ban ơn cứu đệ tử.

Thiện-Tài mỉm cười:

- Tưởng gì chứ việc đó đâu khó. Cô cứ ngồi đây chờ, l át nữa ta sẽ trao thuốc cho cô. Cô uống rồi ngủ li bì, thì làm sao mà đau đớn được?

Minh-Ðệ thụp xuống tạ ơn. Khi nàng ngửng đầu lên thì không thấy Thiện-Tài đâu nữa. Nàng đành ngồi chờ. Khoảng hơn hai khắc, thì Thiện-Tài lại xuất hiện, rồi trao cho nàng chín viên thuốc:

- Cô bỏ vào miệng mà nuốt đi.

Minh-Ðệ thấy viên thuốc giống hệt thuốc chữa Chu-sa Huyền-âm chưởng của Lý Thường-Kiệt thì không nghĩ ngợi, nàng cầm thuốc nuốt liền. Khi nàng ngửng đầu lên, thì Thiện-Tài đã biến mất. Nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vội hướng phòng mình chạy về, đóng cửa rồi leo lên dường nhập vào giấc ngủ.

Tiếng chim kêu, tiếng chiêng làm Minh-Ðệ tỉnh giấc. Mặt trời đã hiện lên ở phương Ðông. Minh-Ðệ vội ngồi dậy, súc miệng, rồi ra sân xem đ ám môn sinh luyện võ. Bất cứ đ ám môn sinh nào thấy nàng, cũng cúi đầu hành lễ. Tuy bị ám ảnh bởi c ái nguy cơ Chu-sa huyền âm độc tố, nhưng Minh-Ðệ vẫn cảm thấy thoải m ái, vì đây là lần đầu tiên nàng được kính trọng, được sống trong an nhàn, thanh thản như vậy.

Cả ngày hôm đó, Thường-Kiệt không về, vì bận chính sự. Minh-Ðệ nảy ra ý định vào thư phòng Thường-Kiệt để sao chép tâm ph áp Cổ-loa. Nhưng rồi nàng lại nghĩ:

- N