át, tới dinh thự nguy nga. Trước dinh, một c ái hồ lớn, nước trong veo. Trên mặt hồ, mấy chục con thiên nga đang bơi lội. Quanh hồ, có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Xe tới cổng dinh thự, thì người canh cổng đ ánh một tiếng chiêng, rồi mở cổng cho xe vào. Trong sân dinh, có nhiều nam nữ thiếu niên đang luyện võ với nhau.
Thường-Kiệt đã ra trước sân đón nàng. Vì Thường-Kiệt đã tĩnh thân, nên ông không tỵ hiềm nam nữ. Ông nắm tay, đỡ nàng xuống xe, rồi song song vào nhà kh ách. Ông bảo một thiếu nữ, trang phục theo lối môn sinh:
- Phương-Lý, con dẫn cô vào phòng nghỉ, rồi đem ch áo ra đây để cô cùng điểm tâm.
Thường-Kiệt không tiếp Minh-Ðệ tại gia với phong c ách là sư-muội, mà với thân tình anh em. Phương-Lý dẫn Minh-Ðệ vào một căn phòng rất xinh đẹp, trong có giường sơn son thiếp vàng, có án thư làm việc, có cả đỉnh hương để đốt trầm đọc s ách. Phòng có cửa sổ trông ra vườn hoa, ao sen. Nàng nghĩ thầm:
- Từ cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên mình được ở trong một căn phòng trang nhã thế này. Trước đây mình thấy phòng ngủ của c ác tiểu thư con Kinh-lược-sứ, đã tưởng là sang trọng, nhưng coi bộ không bằng một phần trăm căn phòng này.
Lý dẫn nàng ra phòng kh ác, múc nước ấm có hương sen cho nàng rửa mặt, rồi đưa nàng trở lại phòng kh ách. Trong phòng có chín thiếu niên, t ám thiếu nữ cũng đã ngồi vào chỗ. Họ thấy Minh-Ðệ, vội đứng dậy cung tay hành lễ:
- Tham kiến sư thúc.
Minh-Ðệ vội đ áp lễ rồi ngồi xuống trước mặt Thường-Kiệt. Thường-Kiệt chỉ chín thiếu niên, t ám thiếu nữ với Phương-Lý:
- Theo kế hoạch quốc phòng của Th ái-sư Khai-Quốc vương, thì tất cả c ác võ quan, dù tại chức, dù về hưu, đều mở trường dạy học. Sư huynh không vợ, không con, nên thu nhận chín nam đệ tử, chín nữ đệ tử, gọi là nội đồ. Còn lại, ai gửi con đến cũng dạy, gọi là ngoại đồ. Ngoại đồ của sư huynh đã nghỉ học có hơn nghìn, đang học có ba trăm s áu chục.
Ð ám đệ tử bưng ch áo lên, Phương-Lý cung tay nói:
- Thưa sư phụ, thưa sư thúc, thưa sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội. Hôm nay tới lượt Lý làm món điểm tâm ch áo hải sản b át trân. Xin mời chư vị thưởng thức rồi ... chê cho.
Tất cả đ ám đệ tử đều cười ồ lên. Một nam đệ tử hỏi:
- Chị Lý, hải sản b át trân là những gì vậy.
- À, một là hào, hai là cua, ba là mực, bốn là tôm, năm là sò, s áu là don, bẩy là nghêu, t ám là c á thu. Vì tất cả đều có nhiều âm tính, nên gia vị phải thêm thì là, rau răm với hồ tiêu.
Minh-Ðệ cầm muỗm múc ch áo ăn. Mùi thơm t ám thứ hải sản, hợp với gia vị tỏa ra môi, lưỡi, cổ, nàng cảm thấy khoan kho ái cực kỳ. Nàng vừa ăn vừa hỏi:
- Ban nãy sư huynh nói c ác quan tại chức, hồi hưu đều mở trường dạy học. Trong khi c ác gia, c ác ph ái cũng thu nhận đệ tử, rồi triều đình cũng cho mở trường dạy tại c ác xã, c ác huyện. Kinh đô có Quốc-tử-gi ám. Như vậy trong nước có tới ba học chế kh ác nhau sao?
- Sư muội hỏi vậy thực phải. Tuy có ba loại trường mở, nhưng chỉ có một học trình thôi. Học trình đó, do bộ Lễ soạn thảo, được triều đình duyệt, rồi ban hành. Tất cả c ác trường đều phải dạy những phần trong học trình. Còn ngoài ra, muốn dạy thêm gì thì tùy ý. Như từ s áu tuổi tới mười tuổi thì học chữ, học võ cho cơ thể khoẻ mạnh. Sau mười tuổi thì thi vào trường huyện, hoặc trường của c ác quan, trường dạy nghề. Như Minh-Ðệ, thì cha mẹ chỉ cho học trường làng, sau đó thì bắt ở nhà làm việc. Nếu như Minh-Ðệ được cha mẹ cho học nữa, thì ra huyện học tiếp về trường văn, trường canh nông, trường thủ công như dệt, may. Con trai thì học thợ rèn, thợ nề, thợ mộc v.v. Thảng hoặc được vào trường c ác quan thì học toàn văn, toàn võ, hoặc cả văn lẫn võ.
- Muội hiểu rồi, như tại quê muội thì trường Trung-nghĩa tuy có dạy văn, nhưng ít thôi, ông chuyên dạy đệ tử về võ.
- Ðúng đấy. Trường của huynh tuy không lớn như trường của Long-thành ẩn-sĩ, nhưng cũng kh á. Huynh cùng em ruột là Thường-Hiến dạy về võ, còn người em sữa là Dư Phi lo giảng về văn và nhạc.
Minh-Ðệ giật mình:
- Có phải Dư... gàn sĩ trước đây đi sứ Trung-quốc chọc giận bọn biên quan ở Quảng-Tây, trong thời Nhân-Huệ hoàng đế khởi binh không?
- Ðúng đấy. Hắn ta sắp tới bây giờ đấy.
Ăn xong, Thường-Kiệt dẫn Minh-Ðệ tới một phòng luyện võ nhỏ, ông nói:
- Ðây, chỗ này dành cho sư muội luyện võ. Ðêm nay sư muội có thể yên tĩnh mà luyện công. Còn phòng bên cạnh là chỗ sư huynh luyện.
Thường-Kiệt dẫn Minh-Ðệ sang thư phòng, rồi chỉ ghế cho Minh-Ðệ ngồi:
- Thư phòng của huynh có đủ mọi loại s ách Hoa-Việt, tha hồ cho muội muội đọc.
Minh-Ðệ liếc qua đ ám s ách võ, có tới mấy chục cuốn phổ. Trong đó có cuốn ghi rõ Tộc Việt anh linh tâm ph áp cạnh còn ghi chữ nhỏ Cổ-loa tâm ph áp. Nàng nghĩ thầm:
- Vật mà sư phụ bắt mình lấy trộm đã có đây rồi. Vậy mình có nên lấy hay không?
Từ hôm Thường-Kiệt bảo nàng với ông cùng được Quan-Âm thu làm đệ tử, nhưng nàng không biết Quan-Âm là ai. Hôm nay nàng mới đ ánh bạo hỏi:
- Sư huynh, em nghe nói sư huynh học võ với nhiều sư phụ lắm phải không? Nhưng ai là sư phụ chính của sư huynh?
Thường-Kiệt không nghi ngờ trả lời:
- Sư phụ đầu tiê