n của sư huynh là mẫu thân. Người là đệ tử của tổ sư Tịnh-Tuệ, một trong Ðại-Việt ngũ-long, chưởng môn ph ái Mê-linh. Sau lớn lên sư huynh được phụ thân dạy võ công Ðông-a. Sư thúc Tự-Mai, Thanh-Mai, cùng tổ sư Tự-An cũng dạy võ công Ðông-a cho sư huynh. Nhưng sư phụ chính của sư huynh là tiên-cô Bảo-Hòa. Còn Quan-Âm cũng dạy nội công âm nhu cho sư huynh.
- Muội đọc bộ Nhân-Huệ hoàng đế kỷ sự chép rằng trong trận đ ánh với Tống, sư huynh đã xử dụng một loại thần công, khi đ ánh trúng đối thủ, thì c ác mạch m áu vỡ tan ra rồi chết. Vua bà Bắc-biên trông thấy mà cũng kinh hoàng, thần công đó gọi là Cổ-loa tâm ph áp. Thế ai dạy sư huynh thần công đó?
Thường-Kiệt cười:
- Tâm ph áp đó là tâm não suốt đời của th ái sư phụ Tự-An nhà huynh. Người Hoa du trong hơn mười năm, nghiên cứu hết nội, ngoại công c ác ph ái võ Trung-quốc, rồi chế ra tâm ph áp đó, người đặt tên là Tộc Việt anh linh tâm ph áp. Nhưng người truyền cho huynh ở Cổ-loa, nên huynh đặt tên là Cổ-loa tâm ph áp. (1)
Ghi chú :
(1) Xem Anh-linh thần võ tộc Việt, cùng t ác giả, do Xuân-thu Hoa-Kỳ ấn hành.
- Như vậy tâm ph áp này chỉ người với sư huynh biết thôi à?
- Không, người còn truyền cho hầu hết đệ tử của người. À, ta mời muội đến làm kh ách ở đây một thời gian, còn hơn bị giam lỏng ở Thính-hương kh ách x á bên hồ.
Yến-Loan nghĩ thầm:
- Thì ra thay vì giam mình ở bờ hồ, sư huynh tế nhị mời mình về đây ở. Kể ra ở tù kiểu này kể cũng sướng c ái đời. Nhưng còn đ ám trẻ bẩy đứa thì sao? Ai chu cấp tiền nong, nuôi nấng bọn chúng?
Thấy Yến-Loan có vẻ bồn chồn trong dạ, Thường-Kiệt hỏi:
- Có phải muội lo lắng rằng muội ở đây thì ai lo cho bẩy đứa trẻ phải không?
Yến-Loan giật mình:
- Dạ đúng thế.
- Ðược, sư huynh sẽ nhờ một nữ quan của Khu-mật viện, hàng th áng trích trong số vàng bạc của muội ph át cho chúng. Muội đừng lo.
Thường-Kiệt chỉ vào một tủ đầy chững chai lọ nói:
- Ðây là tủ đựng thuốc. Nếu sư muội thấy khó chịu thì nói cho huynh biết, huynh sẽ đưa thuốc cho mà uống.
Nói rồi ông chỉ từng lọ một mà giảng. Ðến một hộp bằng gỗ sơn son thiếp vàng, Thường-Kiệt nói:
- Thuốc này Hoàng Giang cư-sĩ chưởng môn ph ái Sài-sơn mới chế ra, định đem vào cho Khu-mật viện dùng, nhưng nay thì chưa cần đến.
- Thuốc gì vậy?
- Thuốc để trị Chu-sa huyền âm độc chưởng.
Minh-Ðệ muốn ngộp thở:
- Có phải dùng để trị tuyệt loại chưởng qu ái ác này không? Em chỉ nghe nói sơ lược về chưởng này mà thôi.
Thường-Kiệt giảng chi tiết về nguốn gốc Chu-sa huyền-âm chưởng. Minh-Ðệ thấy những điều ông giảng giống hệt sư phụ Tự-An đã giảng. Ông kết luận:
- Hiện chưởng này kh á thịnh hành bên Tống. Ðại-Việt ta cũng có nhiều người luyện. Ai trúng chưởng của họ, thì đau đớn đến chết đi sống lại. Bấy giờ họ bắt phải làm gì cũng làm. Rồi cả đời phải trung thành với họ, mỗi năm phải tìm họ xin ba viên thuốc, uống vào dịp tiết Ðông-chí, bằng không sẽ lên cơn trong 49 ngày rồi chết. Vì chúng dùng độc chưởng khống chế những nhân vật quan trọng để làm gian tế cho chúng, nên Khu-mật viện dùng tế t ác dò tìm ra phép chế thuốc giải, rồi chế thuốc, để ph át cho những gian tế của chúng, để biến họ thành người của mình.
- Ðại-Việt có nhiều người biết chế thuốc này không?
- Chỉ có hai người. Một là th ái-sư Dương Bình thầy dạy của Hoàng-thượng. Hai là Hoàng Giang cư-sĩ.
Minh-Ðệ mừng thầm:
- Như vậy ta không cần tìm sư phụ xin thuốc giải nữa, sẵn thuốc của sư huynh đây, ta lấy mà uống.
Nhưng khi Thường-Kiệt bỏ ra ngoài, ông lại cầm bình thuốc đó theo. Minh-Ðệ thất vọng, nàng ngồi một mình đọc s ách. Qua cuộc đối thoại với Thường-Kiệt, Minh-Ðệ cảm thấy kinh hoàng hơn:
- Rõ ràng tâm ph áp Cổ-loa do sư phụ s áng chế ra, rồi dạy cho sư huynh cùng chư đệ tử, nay sao sư phụ lại bảo mình ăn cắp cho người? Nếu người quên thì có thể bảo bất cứ đệ tử nào, hoặc sư huynh Thường-Kiệt trao cho, sao người lại phải bắt ta lấy cho người? Bây giờ ta ở đây, đêm nay không có tâm ph áp cho sư phụ, thì ta lại bị lên cơn đau kinh khiếp như hôm qua nữa thì chịu sao nổi? Thôi cũng đành liều.
Nàng nghĩ tới cơn đau sẽ hành hạ đêm nay, rồi nhìn hộp thuốc:
- Theo sư phụ, ta phải vận công chống độc trong 49 ngày, rồi uống ba viên thuốc. Như vậy một năm sau ta phải ăn cắp Cổ-loa tâm ph áp trao cho sư phụ, bấy giờ sư phụ mới cho thuốc giải. Nếu ta không chịu phản sư huynh Thường-Kiệt, thì sư phụ không cho ta thuốc. Nhưng không sao, bấy giờ ta sẽ thú thực với sư huynh rồi xin thuốc sư huynh cũng được.
Suốt ngày hôm đó Minh-Ðệ ngồi đọc s ách. Những s ách cận đại, nàng thuộc gần hết từ ngày ở căn nhà trong Khu-mật-viện. Bây giờ nàng đọc sang những s ách Trung-quốc, nhất là những s ách liên quan tới Nho-gi áo. Nàng nghĩ:
- Hiện tộc Việt mình có chủ đạo riêng. Nhưng triều Lý lại dùng đạo đức của Phật-gi áo cai trị nước. Ðúng như triết lý nhà Phật thì không đủ uy trị dân, thiếu dũng để bảo quốc. Cho nên ngài Vạn-Hạnh, Minh-Không, Huệ-Sinh đã biến đổi hành động của Phật-tử hướng về dân tộc. Vì vậy Phật-gi áo hiện giờ không còn là Phật-gi áo đến từ Trung-quốc, Tây-trúc, mà t
