XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

Dương Tông lại đổi c ách xưng hô. Y không huynh, muội, mà dùng tiếng bình dân anh, em, khiến Minh-Ðệ bàng hoàng cả người. Thế rồi y đưa ra một hộp bằng vàng, trên có khắc hình hai con rồng tranh châu, trong bọc lớp gấm, hai tay trịnh trọng trao cho Minh-Ðệ:

- Chút quà mọn gọi là lễ diện kiến, mong Yến-Loan nhận cho.

Nếu Minh-Ðệ thông thế tục, thì biết rằng đây là lối tỏ tình của Dương Tông. Nhưng nàng không biết gì cả, nên hai tay đỡ lấy rồi cầm lên xem. Trong hộp nào son Hàng-châu, phấn Tô-châu, nước hoa Trường-sa, lại có cả hai chiếc vòng ngọc bích, với con phượng bằng vàng nạm chín hạt kim cương. Từ bé, Minh-Ðệ chưa từng thấy ngọc, cũng như kim cương bao giờ. Nàng cầm ngọc mà tưởng là đ á xanh, cầm kim cương mà tưởng là mảnh chai. Nàng cảm động nới với y:

- Anh đã cho thuốc Yến-Loan, lại còn cho quà nhiều thế này sao? Yến-Loan chẳng có gì tặng anh cả.

Chợt nhớ ra việc Dương Tông cầm khăn quàng cổ mình mà hít lấy, hít để. Yến-Loan cởi chiếc khăn lụa trên cổ trao cho y:

- Yến-Loan tặng anh đấy.

Mắt Dương Tông s áng lên, y cầm lấy chiếc khăn gấp làm t ám, ấp vào ngực một l át rồi bỏ túi. Hai người nói chuyện trời, chuyện đất đến gần nửa đêm thì Dương Tông từ biệt ra về.

Yến-Loan trở về phòng, lấy c ái áo mầu hoàng yến ra xem, bất gi ác tay nàng run run, trống ngực đập liên hồi. Vì trên đó Dương Tông đã đề bài Thanh-bình điệu của Lý Bạch lên:

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần-ngọc (1) sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao-đài (2) nguyệt hạ phùng.(3)

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,

Vân-vũ Vu-sơn (4) uổng đoạn trường.

T á vấn H án cung thùy đắc tự?

Khả lân Phi-yến (5) ỷ tân trang.

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,

Trường đắc quân vương đới tiếu khan.

Giải thích xuân phong vô hạn hận,

Trầm-hương đình bắc ỷ lan can.

Ghi chú,

(1) Quần-ngọc, theo thần thoại Trung-quốc, đây là nơi Tây-vương mẫu ở.

(2) Dao-đài, cũng theo thần thoại Trung-quốc, là nơi chư tiên ở.

(3) Trần-trọng-San dịch:

Mặt tưởng là hoa, áo tưởng mây,

Hiên sương phơ phất gió xuân bay.

Nếu không gặp gỡ trên Quần-ngọc,

Dưới nguyệt Dao-đài sẽ gặp ai?

Một nh ánh hồng tươi móc đọng sương,

Mây mưa Vu gi áp uổng sầu thương.

Hỏi trong cung H án, ai người giống,

Phi-Yến còn nhờ mới điểm trang.

Hoa trời sắc nước cả hai vui,

Luôn được quân vương ngắm nghía cười.

Mối hận gió xuân bay thoảng hết,

Bên đình nàng đứng tựa hiên chơi.

(Trích trong tập Lý-Bạch, Ðỗ-Phủ, Bạch-cư-Dịcủa Trần-trọng-San, Bắc-Ðẩu Canada xuất bản).

(4) Vu-sơn, tên núi ở phía Ðông tỉnh Tứ-xuyên. Tương truyền Sở Tương-vương đi chơi đến đất Cao-Dương nằm mơ thấy một thiếu phụ nói : "Thiếp là thần nữ ở núi Vu-sơn, sớm làm mây, tối làm mưa ở Dương-đài". Vì vậy chữ Vu-sơn sau để chỉ tình dục (Sexology). Khi tôi viết bộ Sexologie médicale Chinoise, rồi chuyển trở lại tiếng Việt là "Trung-quốc Vu-sơn học".

(5) Phi-Yến, tức Triệu Phi-Yến, hoàng hậu của vua Thành-đế nhà H án. Thành-đế băng, con là Ai-đế lên nối ngôi, bà được phong làm hoàng-th ái hậu. Ðời H án Bình-đế, Vương Mãng chuyên quyền, bà bị biếm làm thường dân rồi tự s át.

Yến-Loan đã đọc thiên kinh vạn quyển, trong ba đại thi hào đời Ðường là Lý Bạch, Ðỗ Phủ, Bạch Cư-Dị; nàng không thích thơ Lý, vì Lý xuất thế. Trong khi nàng là người mơ tưởng làm chuyện kinh thiên động địa như vua Trưng, như Th ánh-Thiên, như Lệ-hải bà vương Triệu Thị Trinh. Vì vậy tuy nàng hiểu ý tứ ba bài thơ trên, ngụ ý Dương Tông ca tụng sắc đẹp của nàng, mà không hiểu về xuất xứ của nó ra sao.

Nguyên vào niên hiệu Khai-nguyên, đời Ðường Minh-Hoàng. Nhân lúc hoa thược dược nở rực rỡ muôn mầu. Nhà vua cùng Dương quý-phi họp một số đệ tử của Lê-viên thưởng hoa. Khi Lý Quy-Niên định h át, vua ph án: "Thưởng danh hoa, trước Phi-tử, thì dùng chi đến lời nhạc này?" Rồi sai Quy-Niên đi triệu Hàn-lâm học-sĩ Lý Bạch. Lý Bạch tới, cầm bút viết một hơi ba bài này để ca tụng sắc đẹp Dương quý-phi.

Yến-Loan lại uống thuốc ngủ qua đêm.

Yến-Loan qua một đêm với giấc ngủ yên tĩnh. Hôm sau Thường-Kiệt trở về vào lúc trời chập choạng tối, ông hỏi vú Dư:

- M á m á ơi, ở nhà có chuyện gì lạ không?

- Thưa th ái-bảo vẫn bình thường.

Ông hỏi Yến-Loan:

- Sư huynh đi vắng, muội muội ở nhà chắc buồn lắm nhỉ?

- Cũng không buồn lắm đâu, vì sư huynh có nhiều s ách qu á, đọc hoài, đọc mãi mà không hết. Gi á sư huynh mượn tiểu muội làm con bé lau chùi, dọn dẹp thư phòng cho sư huynh thì tiểu muội hạnh phúc biết bao?

- Vậy thì huynh mời sư muội làm đại tiểu thư ở trang này, để sư muội đọc hết đ ám s ách của huynh. Sau đó sư muội giả trai ứng thí, không thành trạng-nguyên, cũng thành th ám-hoa, rồi vào tòa Bình-cương làm Chiêu-văn quan đại học sĩ, gi ám tu quốc sử. Tiếc qu á!

- Huynh tiếc gì vậy?

- Huynh tiếc vì nước mình chưa mở khoa thi, thành ra người dân không có dịp tiến thân. Trường hợp sư muội mà ở vào thời loạn như thời Lĩnh-Nam, cam đoan sư muội sẽ là một Th ánh-Thiên.

Mấy th áng qua Yến-Loan đã đọc đi đọc lại đến thuộc lầu hầu hết s ách-sử Hoa-Vi