Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327233

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

một l át rồi cầm lấy dây giật chuông. Chuông đổ, tiếng Thu nhọ nồi hỏi:

- Ai đấy?

- Chị đây.

Bẩy đứa trẻ reo lên, rồi ra mở cổng. Chúng thấy ngoài Yến-Loan còn có hai người đàn ông. Thằng Y hói nói lớn:

- Chúng mày thấy không? Tao đã bảo mà. Khi không chị ý vắng mặt chắc là chị ấy đi lấy chồng.

Nó chỉ Dương Tông hỏi Yến-Loan:

- Chồng chị đấy hả?

Yến-Loan ngượng qu á lắc đầu:

- Ðừng nói bậy. Anh ấy chỉ là anh của chị thôi.

Y hói không chịu:

- Hôm trước chị nói chị là con cả. Sao bây giờ lại nói rằng ông này là anh? Anh em mà sao khuôn mặt không giống nhau? Hì... hì... nói dối rồi.

Nó hỏi Dương Tông:

- Có phải anh là chồng chị Yến-Loan không?

- Phải mà không phải.

Duy lùn nhảy choi choi lên:

- À, phải tức là anh muốn làm chồng chị ấy; còn không phải là chị ấy chưa bằng lòng, có đúng thế không?

Yến-Loan ngượng qu á, mà bọn trẻ cứ ph á. Thằng Ức méo hỏi Dương Tông:

- Anh chị dạo chơi Thăng-long hả? Mùi qu á ta!

Yến-Loan đ ánh trống lảng hỏi Di sậy:

- Tại sao nhà lại thay đổi thế này?

Bọn trẻ đi trước dẫn đường. Ỷ-Lan, Dương Tông, Ðỗ Oanh theo chúng vào phòng kh ách. Phòng kh ách kh á lớn, với bàn ghế bằng gỗ trắc, khảm xà cừ. Trên tường treo mấy bức họa.

Bọn trẻ đi trước dẫn đường. Ỷ-Lan, Dương Tông, Ðỗ Oanh theo chúng vào phòng kh ách. Phòng kh ách kh á lớn, với bàn ghế bằng gỗ trắc, khảm xà cừ. Trên tường treo mấy bức họa.

Tuy bỡ ngỡ, nhưng Yến-Loan vẫn làm chủ được, nàng mời Dương Tông, Ðỗ Oanh ngồi. Dương Tông không ngần ngại ngồi xuống. Còn Ðỗ Oanh khoanh tay đứng hầu sau lưng chủ.

Yến-Loan hỏi Di sậy:

- Mới chưa đầy một năm mà sao nhà thay đổi thế này?

Thằng Di sậy ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Trong khi chị đi vắng, ở nhà có con lợn sứ thăm viếng.

Yến-Loan hỏi:

- Lợn sứ là c ái gì? Nói cho đàng hoàng đi.

Di sậy kể :

- Lợn sứ là sự lớn. Khất hòa thượng tới đây chơi, rồi ngủ lại mấy đêm. Ông dạy chúng em thở, hít cho khoẻ. Chị có biết ông không?

- Biết chứ. Ðất Thăng-long này ai mà không biết ông. C ác em có làm cơm cúng dàng thầy đàng hoàng không?

- Có chứ.

Thu đ áp: Ông í là thầy bọn em mà. Một chiều ông đang ngồi giảng Thiền cho bọn em, thì có người đi xe song mã chạy qua. Trên xe có bốn con chó sói. Người đ ánh xe thấy thầy thì dừng lại hỏi "Thầy có phải là Khất hòa thượng không?". Ông trả lời "Phải mà không phải". Người đ ánh xe buồn rầu : "Tại sao phải mà không phải?". Hòa thượng đ áp : "Phải vì bần tăng chính là gã thầy chùa ăn mày. Còn không phải vì tên bần tăng đâu có phải là Khất hòa thượng". Ông đó cung tay x á : "Bạch sư phụ, đệ tử có bốn con chó bị người ta bỏ bả sắp chết. Xin sư phụ mở từ tâm cứu cho. Ðệ tử muôn vàn cảm tạ". Hòa thượng nói : "Nhớ nhé". Rồi hoà thượng móc trong túi ra hộp kim. Người cắm kim lên khắp mình bốn con chó. L át sau bốn con chó đều mửa thốc, mửa th áo ra. Hòa thượng trao cho người đó hộp thuốc, rồi dặn "Bao nhiêu bả độc, chó đã mửa ra hết. Bây giờ cần phải uống thuốc. Ðây, thí chủ cho chó uống, mỗi ngày ba viên. Mười ngày sau thì khỏe như thường". Người đ ánh xe cung tay : "Ða tạ đại sư, không biết đệ tử phải tạ đại sư như thế nào?". Hòa thượng chỉ bọn em : "Hồi nãy bần tăng hứa cứu bốn mạng cho thí chủ. Thí chủ hứa muôn vàn cảm tạ. Nay bần tăng không cần muôn, chẳng cần vạn, mà chỉ cần gấp đôi thôi. Bần tăng xin thí chủ nuôi, dạy bẩy đứa này cho thành người, dạy dỗ nó như dạy dỗ con c ái vậy". Người ấy chắp tay "Ðệ tử tuân ph áp chỉ của đại sư. Tuổi đệ tử còn nhỏ, không d ám coi mấy trẻ này là con, mà chỉ nhận nuôi chúng như em mà thôi".

Yến-Loan hỏi:

- Rồi sao?

- Hôm sau bọn em đi học về thì không thấy hòa thượng đâu. Còn ông đ ánh xe, thì ông xưng là Lý Chiêu-Văn. Ông trở lại với thợ nề, thợ mộc, ph á căn nhà cũ, xây thành nhà mới khang trang như thế này. Ông mang đến hai thị nữ để nấu cơm, giặt quần áo cho bọn em. Ông lại cấp cho bọn em một chiếc xe song mã với mã phu. Tối tối ông dạy võ cho bọn em, ông mượn riêng một thầy đồ dạy bọn em học nữa.

Dương Tông chau mày hỏi:

- C ái ông Chiêu-Văn đó, độ bao nhiêu tuổi?

- Khoảng hai chục. Ông í đẹp trai hơn anh nhiều.

Dương Tông càng đăm chiêu:

- Bọn em đã học võ với ông đến đâu rồi?

- Nhiều lắm.

Dương Tông đưa mắt cho Ðỗ Oanh. Ðỗ Oanh hỏi:

- Bây giờ tôi thử vài chiêu với một em, xem võ c ác em có hiệu nghiệm hay không nghe!

Nói rồi y vung tay t át Ức méo một c ái. Ức méo vội trầm người xuống tr ánh, chân đứng theo trung-bình tấn, rồi tay phải gạt tay phải Ðỗ Oanh, tay tr ái đấm thẳng vào sườn phải chàng. Ðỗ Oanh tung người lên cao, rồi đấm thẳng vào mặt Ức méo. Ức méo lại trầm người xuống, rồi dùng vai húc vào bụng Ðỗ Oanh. Ðỗ Oanh nhảy lui lại.

Cứ thế, Ðỗ Oanh đ ánh hết t ám đòn chân, t ám đòn tay, Ức méo đều đỡ được. Yến-Loan nhận ra võ công bọn nhỏ học được là võ công ph ái Ðông-a mà nàng đã học với vợ chồng quý nhân và sư phụ Tự-An.

Dương Tông tươi cười nói với Yến-Loan:

- Mừng cho em. Người nuôi dạy bẩy đứa trẻ này là một đại công tử có tư c ách kh ác phàm. Em có thể yên tâm.

- Anh biết công tử đó ư?

- Biết, biết rấ


Disneyland 1972 Love the old s