
đầu xuống đất. Hai tay vò vào vạt áo kìm nén để nước mắt không rơi. Biết mình lỡ lời, Triết Huân nâng tay lau những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống trên mắt Tiểu Yên, nhỏ giọng nói: “ Huynh cũng như muội đều đã không còn người thân “
Tiểu Yên ngước mắt nhìn bàn tay nhỏ của Triết Huân đang nâng niu đôi má của mình mà chớp nhẹ đôi mắt. Cô bé đột nhiên không còn cảm thấy buồn nữa, đôi mắt to tròn nhìn về phía cậu khẽ nâng môi mỉm cười. Bàn tay Triết Huân kéo lấy tay nhỏ của Tiểu Yên đi về phái trước, nhỏ tiếng nói: “ Huynh năm nay 12 tuổi là đồ đệ của Thiết trưởng môn Hạ sơn trang trên núi Dạ Cốc sau này có việc gì muội cứ đến tìm huynh, huynh nhất định giúp đỡ muội.”
“ Còn muội năm nay chỉ mới 8 tuổi huynh thật tốt với muội hứa là phải giữ lời nhé. Huynh nhất định phải giúp muội đấy.” Nói xong Tiểu Yên đã òa khóc nức nỡ. Trước tới nay không có ai quan tâm cô bé đến như vậy, lúc mới sinh ra đã bị mẫu thân ghét bỏ vứt trên núi Vu Sơn cũng may mắn có vị lão bá hái thuốc đi ngang qua thương tình đem về nuôi dưỡng nhưng mà vị lão bá đó cũng đã mất cách đây một năm rồi. Tiểu Yên từ đó phải tự mình bươn chải cuộc sống, hàng ngày hái dược thảo trong khu rừng nổi tiếng có nhiều thú dữ, nhưng biết làm sao được chỉ có khu rừng đó là có thuốc quý hiểm thôi. Suốt ngày lo lắng phập phồng thú dữ rình rập khiến cô bé còn nhỏ như Tiểu Yên lúc nào cũng phải nhanh tay lẹ chân chuẩn bị tinh thần trốn thú dự. Nhớ có hôm cô bé đang hái thuốc bổng nhiên xuất hiện một con hổ đang đi về phía trước cũng may mắn là Tiểu Yên đã chuẩn bị sớm liền núp vào bụi cây gần đó nên thoát được nguy hiểm gần trong gang tấc. Cô bé chỉ có một mình không người quan tâm cho đến bây giờ Triết Huân quan tâm như vậy khiến Tiểu Yên cảm thấy rất ấm áp, rất vui vẻ; cô đột nhiên mỉm cười rạng rỡ nắm chặt bàn tay của ca ca hơn mình 4 tuổi, cảm thấy an lòng.
“ Tiểu Yên nhà muội ở hường nào? “ Triết Huân quay đầu sang hỏi Tiểu Yên.
“ Hướng bắc, trên đỉnh núi Vu Sơn “ Tiểu Yên trả lời
“ Xa thế cơ à? Muội sống một mình trên ấy rất nguy hiểm chi bằng cùng huynh về Hà Sơn Trang huynh nhất định nói sư phụ nhận muội làm đồ đệ. “
“ Cảm ơn huynh nhưng muội đã quen rồi. “ Tiểu Yên cảm ơn ý tốt của Triết Huân, cô bé không muốn có người lại gọi mình là khắc tinh, khắc tinh…
Mùa xuân đến ngày một gần, những cây anh đào đơm hòa hồng rực hồng cả một vùng, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi lả tả xuống phủ trên người Triết Huân và Tiểu Yên mang theo hơi thở thơm mát của mùa xuân tràn về. Chim én chao nghiêng bay lượn trên nền trời xanh thăm thẳm; tất cả những sự vật tươi đẹp ấy mà lại khơi lên nỗi buồn trong mắt Tiểu Yên, cô bé đau buồn nhớ lại cảnh tượng năm ấy…
Xuân đến rồi không khí tết khiến cả nhà quây quần đoàn tụ, hạnh phúc bên nhau duy chỉ có cô bé Tiểu Yên lại phải đi lang thang khắp nơi nhờ vào sự thương xót của mọi người để sống qua ngày. Từ khi lão bá nhận nuôi cô chết đi mọi người đều gọi cô là khắc tinh, khắc chết lão bá ấy ai nhìn cũng gớm ghiếc, ai ai cũng xua đuổi lảng tránh cô, Tiểu Yên trơ trọi bơ vơ một mình. Cô bé ngây thơ ấy phải đi hết đường này đến ngõ nọ để xin một ít thức ăn từ nhiều ngày qua đã không có gì trong bụng. Hôm ấy cô bé đi đến một ngôi nhà đang quây quần bên mâm cơm và cất tiếng nói:
“ Thẫm thẫm, thúc thúc có thể cho cháu xin ít cơm không ạ? “
Họ từ trong nhà bước ra xua đuổi không ngừng còn dùng chổi quét Tiểu Yên ra khỏi sân, luôn miệng nói : “ Khắc tinh, mau đi mau ra khỏi nơi đây “
“ Tiểu Yên, Tiểu Yên “
Tiểu Yên ngây người ra một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Triết Huân đang gọi mình, gượng cười nói : “ Cảm ơn huynh, trời đã tối huynh mau về đi “
“ Muội không sao chứ? Huynh thấy mặt muội hình như không được tốt, có cần tìm đại phu xem bệnh hay không? “ Triết Huân nhìn khuôn mặt tái xanh của Tiểu Yên lo lắng hỏi.
“ Không sao, muội không bị gì cả “ Cô bé nhỏ đáp lại.
“ Vậy được huynh về đây có chuyện gì muội hãy đến Hà Sơn Trang tìm huynh, huynh nhất định giúp muội “ Cậu bé nói rồi quay bước trở về. Tiểu Yên vừa định đóng cửa thì TRiết Huân vội chạy đến, trong tay áo lấy ra một cái bánh bao đưa cho cô bé, gãi đầu nói:
“ Muội chưa ăn gì phải không, hay muội ăn bánh bao này đi ?”
Tiểu Yên mỉm cười nhưng lại lắc đầu nói:
“ Không cần đâu huynh cứ cầm để ăn khi đi đường muội lát nữa sẽ nấu cơm.”
“ Được rồi muội nhớ ăn, lần sau huynh sẽ đến tìm muội. “
Tiểu Yên đóng lại cửa, cô vào nhà lấy một ít gạo bắt lên cái nồi nhỏ rồi đun lửa chẩn bị ít cháo trắng chống đói, ngày mai nhất định sẽ hái được thuốc không cần ăn như thế này rồi. Cháo đã sôi, Tiểu Yên múc ra chén nhỏ ngồi vào bàn ăn, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi tung cảnh cửa, cô bé hoảng sợ ngồi co mình lại run rẩy nhìn vào người đứng trước mặt mình. Dù rất sợ nhưng cô bé vẫn cất tiếng hỏi: “ Ngươi là ai? “
Nam Thiên Vương nhìn Tiểu Yên khẽ nhếch môi, hắn không vội trả lời câu hỏi mà từ từ ngồi xuống đối diện phía cô, tay lớn đổ trà ra chiếc ly nhỏ rồi nói: “ Ta là Nam Thiên Vương “
Tiểu Yên nhìn động tác thong thả uống trà của hắn mà bớt đi hoảng sợ thầm