nghĩ hắn chắc sẽ không làm gì tổn hại đến mình nhưng ánh mắt còn vài tia hoảng hốt, cô bé hỏi :
“ Ngươi đến đây làm gì? Ta không quen ngươi. “
“ Ta muốn cô bé đi theo ta “ Nam Thiên Vương đưa chung trà lên khóe miệng nhấp một ít, vài sợi tóc bạch kim được gió thổi bay lên nhẹ nhàng khiến cô bé nhìn không chớp mắt, mắt ưng nhìn thẳng vào cô khiến Tiểu Yên không tin được có người lại đẹp đến như vậy, toan thân hắn đều toát ra một khí thế lạ lẫm bức người vừa khiến người ta cảm nhận hắn đẹp tựa một bức tranh lại cảm thấy lạnh lẽo như chạm phải khối băng lớn nhưng tại sao người này lại muốn đưa cô đi?
“ Taị sao ta phải theo ngươi?”
“ Ta nói cô bé theo ta thì hãy nghe lời tại sao còn hỏi lại? “ Hắn nhíu mi tâm không nghỉ tới cậu trả lời lại không đồng ý, ánh mắt thoáng chốc trở nên cay nghiệt
“ Ngươi về đi, ta không đi đâu cả.” Tiểu Yên nói rồi đứng lên, cô bé thầm có ý định trốn chạy nhưng chân vừa nhấc lên thì đã bị Nam Thiên Vương làm cho sợ hãi đứng như chôn chân, hắn nói:
“ Đừng nghĩ cô bé có thể trốn chạy ta đó là điều không thể. Ta sẽ dạy cho cô võ công và phép thuật của ta thế nào cô có đồng ý không? “
“ Ta không cần.”
“ Không cần sao?” Hắn nhướng mày hỏi lại.
“ Phải “ Tiểu Yên đáp chắc nịch.
“ Ai? Dám nghe lén ta. “ Nam Thiên Vương phi thân ra ngoài cửa nhanh chóng bắt được một cậu bé trong tay rồi nhàn nhã đi về chỗ ngồi của hắn, cơ mặt dường như không hề tức giận mà giãn nhẹ ra, hắn bóp chặt cổ Triết Huân không hề thương tiếc, trầm giọng nói:
“ Dám nghe lén ta, ngươi chán sống rồi à “
“ Tiểu Yên muội mau chạy đi đừng lo cho huynh “ Triết Huân cố hét lên.
“ Ngươi muốn như thế nào? Mau thả huynh ấy ra. “ Tiểu Yên nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ lo lắng thấp giọng nói.
Nam Thiên Vương lấy trong người ra một viên thuốc màu đen đưa cho cô bé, hắn nhếch khóe môi, đôi đồng tử chứ đầy vẻ nguy hiểm nhìn về Tiểu Yên.
“Đây là đoạn niệm đan uống vào sẽ khiến cô bé quên hết tất cả sau này sẽ trở thành đồ đệ của ta. Uống đi, sau khi uống ta sẽ thả cậu bé này đi”
Tiểu Yên nhìn Triết Huân đang cố gắng vùng thoát khỏi hắn vẻ mặt đau đớn vô cùng, tuy chỉ mới tám tuổi nhưng cô không hề sợ chết, cô không muốn làm liên lụy tới người khác nhất là đối với ân nhân của mình lại càng không được. Nhìn gương mặt sắp không chịu được của Triết Huân mà Tiểu Yên cảm thấy nghẹn lòng, cô bé lại hướng mắt về Nam Thiên Vương đang đắc ý ở đấy cảm thấy bực tức nhưng không làm gì được đành nhìn viên thuốc màu đen trong tay nhắm mắt lại rồi uống, nó không đắng , không có mùi vị gì cả song, sau khi uống cô từ từ ngất đi
“ Được rồi ngươi đi đi “ Nam Thiên Vương thả cậu bé trong tay xuống cất tiếng nói
“ Ngươi ngươi không được đem Tiểu Yên đi “ Triết Huân nhìn Tiểu Yên ngất đi trền mặt đất mà cảm thấy lo lắng rút trong tay áo ra thanh kiếm lao thẳng về phía Nam Thiên Vương luôn miệng kêu : “ Ta giết ngươi “
Nam Thiên Vương cười lớn, không nói năng gì ôm Tiểu Yên hóa thành làn gió bay đi. Sau khi hắn đi khỏi, Triết Huân bất lực hét lớn:
“ Tiểu Yên chờ huynh huynh nhất định sẽ cứu muội “
Phần đầu: Chương 2: Cuộc sống mới
Nam Thiên Vương đưa Tiểu Yên về U Cốc trong khi cô bé đang bất tỉnh. Hắn ôm ngang người cô đi một mạch vào phòng đã được chuẩn bị từ trước trước tất cả ánh mắt của tiểu yêu đang ở đấy.
Đặt Tiểu Yên lên chiếc giường êm ái, cô bé vẫn không cử động, đôi mắt trong suốt đang nhắm lại, hơi thở đều đều phát ra từ làn môi hồng nhuận. Mái tóc dài buông xõa không có trật tự trên tấm nệm dày. Nam Thiên Vương liếc qua dáng vẻ cô rồi khép cửa bước ra khỏi đó dặn dò một người đàn bà đôn hậu tuổi đã lục tuần.
“ Khi nào cô bé tỉnh thì báo với ta ngay “
“ Vâng thưa ma vương”
Nói xong hắn lành lùng bỏ đi. Tuy đã đến mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, làn gió lạ thổi áo bào màu đen bay lên nhẹ nhàng, trên gương mặt hắn duy chỉ có một thần thái là lạnh lẽo khiến người khác phải rét run khi đứng đối diện hắn nhất là ánh mắt sắc hơn cả lưỡi kiếm chỉ cần liếc nhìn đôi thủ chỉ e người đó phải tâm trí rối bời.
Đi về thư phòng của mình, hắn lười nhác nằm dài trên trường kỷ, lại lấy ra quả cầu thủy tinh vận chút công lực liền khiến quả cầu ấy có tiếng nói phát ra. Ánh sáng màu lam bao quanh quả cầu , giọng nói cất lên.
“ Chủ nhân ngài có việc gì ạ?”
Nam Thiên Vương trầm giọng: “ Ngươi nói rằng Tiểu Yên có khả năng làm thay đổii vận mệnh ta sao? “
Tuy Ti Tinh có nói cô bé đó sẽ là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời hắn nhưng trước sau Nam Thiên Vương vẫn không thể tin. Nói chính xác thì hắn chẳng tin, chỉ dựa vào một tiểu nha đầu người trần mà làm thay đổi vận mệnh hắn sao? Không thể có khả năng đó. Vận mệnh là do hắn nắm giữ, bất kì ai cũng không thể có khả năng làm thay đổi số mệnh của hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Nếu có thể xảy ra hắn nhất định chính tay giết chết.
“ Chính xác. Đó là Tiểu Yên “
“ Chỉ dựa vào nó? Nực cười” Hắn nhếch môi tỏ ý khinh khi.
Ti Tinh nghe lời nói của hắn thì phát ra tiếng cười, nó nói:
“
