
g đến vậy cơ chứ, xú nha đầu” Tử Dương
nhà ta bị Hiểu Hằng xem thường thật mất mặt quá đi.
Đi lòng vòng
cuối cùng nàng cũng tìm được một người cùng giai cấp với nàng, hỏi thăm công việc
nơi ở của cấp bậc ‘người ở đợ’ thì nàng bắt đầu vào công việc của mình. Hằng
ngày nàng làm việc rất chăm chỉ nên các Ma Ma rất thương yêu nàng còn người đồng
cảnh ngộ với nàng thì rất mến nàng có tin tức gì ở đâu về đều kể cho nàng nghe.
Vì nàng chỉ được phục vụ cho cung của Tử Dương nên nàng không được đi ra ngoài
hoặc qua các cung khác. Nàng từ khi bước vào thì suốt ngày chỉ biết làm việc
nghe ngóng tin tức tức ngoài giang hồ thôi nên không thèm chú đến rằng cả tháng
nay nàng tuy ở trong cung của Tử Dương mà chưa hề nhìn thấy cái mặt hắn ló ra.
“Cái gì vậy
cái tên chảnh chọe như hắn mà mình cũng nghĩ tới đúng là điên mà”
“Hắc- xì, chắc
trời trở lạnh rồi, không biết mấy tháng qua cho nàng ta ở với bọn nô tì đó
không biết như thế nào rồi”
“Hắc- xì có
tên nào nói xấu ta?”
Hôm sau…
“Hiểu Hằng từ
giờ ngươi không phải ở đây nữa ngươi được phép hầu hạ cho Vương gia, ngươi nên
đi cảm tạ người đi” Ma Ma bước vào nhìn nàng đang ngồi giặt một thau đồ lớn.
“Vâng, tiểu nữ xin phép”
Nàng được Tử
Dương cho làm cung nữ riêng có thể ngày đêm làm Hiểu Hằng mê mẩn rồi ruồng bỏ
nàng cho nàng không ngạo mạng xem thường mình nữa. Trong lúc đang suy nghĩ miên
man cười to cười nhỏ từ ngoài cửa Hiểu Hằng nghe thấy đã rủa thầm “Tên điên loạn”
rồi bước vào.
“Vương gia có
cần gì?”
“Trà và điểm
tâm nhanh đi”
Vài phút trôi
qua điểm tâm và trà được mang tới,
“Nóng quá
ngươi muốn giết ta à, đổi chén khác nguội hơn”
Nàng quay đi đổi
chén không nói gì, vài phút trôi qua tiếp,
“Nguội quá
ngươi muốn ta bị đau bụng sao, đổi chén nào ấm ấm”
Lại vài phút
trôi qua, “Bánh ngọt này ngọt quá” “Bánh này lạc quá”…..
Trong khoảng
thời gian là 3 canh giờ trên bàn của Tử Dương biết bao nhiêu là đồ ăn bánh ngọt
bị Tử Dương bắt nàng đi đi lại lại cả chục lần nàng vẫn tuyệt nhiên không nói
gì. Thấy Hiểu Hằng không phản ứng Tử Dương tức lắm làm bao nhiêu chuyện là nàng
ta tức mà vẫn không được Tử Dương bỏ cuộc kêu nàng lui ra.
“Đồ đần độn, hứ”
bước ra khỏi của nàng cũng không quên ném cho hắn một câu mắng và đầy hàm ý. Tối
hôm đó hắn chạy đi nhà xí chắc cũng n lần rồi, đơn giản vì mỗi lần bưng đồ ăn
thì nàng đều cho vào một ít thuốc xổ mà mà bưng ra bưng vào bao nhiêu lần thì số
lượng thuốc xổ nó nhân lên.
Tối hôm đó
nàng ngủ rất ngon nhưng ai đó thì đi thăm ‘bạn hiền’ liên tục làm cho cả người hắn
bũn rũn như cọng bún hư vậy.
Sáng hôm sau…
Tử Dương cho
nàng vào hỏi tội.
“Rốt cuộc
ngươi đã làm gì ta” gương mặt tiều tụy hốc hác thấy rõ nàng bỗng nhiên nở một nụ
cười gió xuân rất ư là ‘vô tội’.
“Chắc hôm qua
ăn nhiều” nàng cười khiến hắn thoáng đỏ mặt rồi kêu nàng lui ra không truy cứu
chuyện này nữa. Haiz tội nghiệp quân tử khó qua ải mỹ nhân gặp một người đẹp
thuần khiết như Hiểu Hằng thì không khiến ai là không siêu lòng được.
Suốt này chỉ ở
trong cung của Tử Dương cũng ở được vài tháng nàng cũng không làm việc gì nhiều
chỉ bồi cơm cho Tử Dương bốn buổi và hầu nước tắm cho hắn. Tử Dương cũng có
chút thay đổi không làm khó nàng nữa và hay chiều theo ý nàng như nàng muốn đọc
sách hắn cho nàng đọc sách muốn được ăn ngon nàng lại được ăn ngon…
Cứ như thế
ngày qua ngày nếu không có việc gì làm nàng cũng không ra khỏi phòng nên nàng
cũng không biết thêm tin tức gì về giang hồ nữa khiến nàng cũng bức rức lắm.
Nàng nghĩ ra một
ý “Trốn ra ngoài thôi” tối hôm đó nàng mắc một y phục đen phóng nhanh qua bước
tường thì vấp phải miếng gạch nàng té nhào xuống đất gây ra tiếng động làm binh
lính bao vây lấy nàng trong đó Tử Dương cũng bước tới nhìn thấy Hiểu Hằng liền
đỡ nàng dậy rồi cho binh linh lui, dắt nàng về thư phòng hỏi chuyện.
“Ngươi muốn đi
đâu bộ trong cung này không đáp ứng được thứ ngươi muốn sao?”
“Không phải”
“Chứ tại sao
ngươi lại muốn trốn đi” lúc này Tử Dương thấy trong lòng có chút lo lắng vì thấy
nàng tính bỏ đi
Hiểu Hằng cũng
không nói gì chỉ một mực im lặng khiến Tử Dương càng hỏi thì càng thấy bấn loạn
càng cảm thấy lo lắng, dột nhiên Tử Dương chịu không nỗi những lo lắng đó trong
đầu liền đến ôm chầm lấy Hiểu Hằng.
“Ta yêu ngươi
Hiểu Hằng, đừng lạnh lùng nữa”
“Hỗn đản” nàng
thẳng tay vào mặt Tử Dương một cái chát rồi quay đi chưa có người nàng dám ôm
nàng như vậy nên theo bản năng tự vệ nàng đánh hắn không chút do dự.
Lúc này tử
Dương chỉ biết đứng nhìn nàng sờ sò cái má mình đang sưng lên rồi khẽ cười
“Nàng ấy yêu ta”
Ôi không có
người hiểu nhầm rồi người ta đánh ở đây không phải ngại đâu Tử Dương ơi tỉnh đi
không thôi huynh bị giật điện nữa đó.
Kể từ hôm đó
Hiểu Hằng được chuyển tới cạnh nơi ở của Tử Dương và nàng không cần phải làm
osin cho hắn nữa mà chỉ nắm ăn và ngủ nàng không được bước ra ngoài nữa bước vì
lần trước sợ nàng có ý định bỏ trốn Tử Dương giam lỏng nàng bên cạnh hắn.
Trong lúc
không biết làm gì nàng lấy ‘bằng hữu’ ra múa vài đường trong phòng