
khiến đồ đạt
bể te tua, bọn lính tưởng nàng điên nên chạy đi cấp báo cho Vương gia hay tin.
Đến nơi thì lúc này nàng đã thôi chơi cùng ‘bằng hữu’ mà đang nằm đọc sách thấy
Tử Dương vào nàng bỏ cuốn sách xuống uống một ngụm trà rồi cầm sách đọc tiếp.
Những cử chỉ hành động của nàng rất đỗi bình thường không có gì gọi là bị điên
mà đập đồ cả.
“Ta muốn ra
ngoài”
“Được nếu nàng
không trốn nữa ta sẽ cho nàng đi đâu tùy ý, mà nếu có đi ta sẽ sang bằng mọi thứ
để tìm nàng”
“Được”
Cuộc đối thoại
xong xuôi ngay sau đó nàng tự trả lại tự do của một con người lúc trước. Đi đây
đi đó trong cung thăm những người bạn trước kia của nàng nàng lại biết thêm được
nhiều tin tức nữa, như đã nói lúc đầu có một thứ nàng chưa biết được.
Trong màng đêm
nàng cảm thấy có luống khí dâng trào khó thoát ra được nàng bèn trong đêm một
người một Kiếm nhảy múa dưới ánh trăng. Mái tóc tím xõa dài thước tha theo làn
gió được kiếm sắt bén đưa trên không trung như muốn cắt lìa ánh trăng khuya một
mỹ cảnh khó cưỡng lòng người. Đường kiếm cuối cùng cũng dứt một tiếng vỗ tay
làm nàng giật mình.
“Ai?”
“Là ta Tử
Dương” đi tới nàng khẽ vuốt mái tóc đang bay.
“Tại sao nàng
có Ngọc Hư Kiếm Trận”
“Ta tìm thấy”
“Được nàng
theo ta” không nói không rằng Tử Dương kéo nàng đi với vẻ mặt căng thẳng tột
cùng khiến nàng phải ủy khuất đi theo Tử Dương. Dắt nàng đi đến thư phòng đặt
nàng xuống ghế.
“Nàng có biết
Ngọc Hư Kiếm Trận như thế nào không?”
“Ta biết tất cả,
và lí do ta ở đây là muốn làm minh chủ võ lâm”
“Được ta sẽ
giúp nàng nhưng nàng hay nhớ đừng để kiếm rơi vào tay bất kì ai”
Xong lời Tử
Dương đem ra một cuốn sách rất giống cuốn bí tịch của nàng, đúng là không sai trên bí tịch có ghi ‘Ngọc
Hư Kiếm Trận 2’. Đưa cho Hiểu Hằng đọc một hồi nàng bắt đầu chau mày lại hỏi những
điều ngớ ngẩn.
“Sao ta cho thể
điều khiển kiếm?”
“Nàng giả vờ đấy
à, ở đây ai cũng có một pháp thuật riêng cho bản thân mà hệ pháp thuật được sử
dụng đều tồn tại trong thiên nhiên, nàng cũng có mà chưa phát hiện ra ngày mai
ta sẽ tập cho nàng” hắn ôn tồn nói
cho nàng nghe mọi thứ ở thế giới này. Thoáng giật mình nàng mới hiểu tại sao
chén trà pha đủ độ ấm mà vẫn lúc nóng lúc lạnh bất thường, và nhung cung nữ kia
mặc dù không ra khỏi hoàng cung lại biết được nhiều tin tức đến vậy, “Trời ơi tại
sao mình lại ngốc vậy”.
Sáng hôm sau nàng được Tử Dương đem ra sân bắt đầu
tập luyện các thị vệ cung nữ cũng không khỏi ngạc nhiên một người đào hoa như
vương gia luôn xem bọn nữ nhân chỉ là thứ để trêu đùa vậy tại sao hôm nay Vương
gia lại ôn như với một cung nữ đã vậy con giúp nữ nhân ấy nhận dạng pháp thuật
nữa chứ. Trong cung cũng không tránh khỏi sự bàn tán, nhưng vài ngày sau thì mọi
chuyện lại êm xuôi. Không ít người ganh ghét nàng cũng không ít người ngưỡng mộ
nàng, nhưng nàng đều mặt kệ không thèm đếm xỉ tới những lời họ nói.
“Những ngày qua chỉ là khởi động cho nàng nhận biết
được các yếu tố trong thiên nhiên hôm nay ta chính thức cho nàng điều khiển
chúng”
Thuyên thuyên một hồi thấy nàng không trả lời thấy
mình hơi bị hố nên ngậm miệng lại bắt đầu hương dẫn nàng về pháp thuật hệ nước
là giống với hệ pháp thuật mà Tử Dương đang sử dụng. Nàng bắt đầu nâng nước lên
nhưng nâng một hồi nước không nghe theo nàng làm một làn sóng nước ngã nhào về
phía nàng. Lúc này Tử Dương kịp thời sử dụng pháp thuật làm cho nước đóng băng
nên không gây thương tích gì.
Thấy sử dụng hệ nước không ổn bắt đầu sử dụng hệ lửa,
nàng vụng về thổi lửa làm
cháy váy của mình. Hệ gió thì nàng thổi bay cả mọi thứ kể cả Tử Dương. Hệ thổ thì xí nữa là nàng cùng dòng họ gặp mặt – mém bị chôn sống. Hệ mộc thì bị cây nó mắc lơ lững đâu trên ngọn á. Nàng
còn luyện thêm vài hệ nữa nhưng kết quả chỉ là số không.
“Hôm nay luyện tập tới đây thôi, có có chuyện nàng
về cung trước đi” nói rồi nàng trở về cung còn Tử Dương thì chạy đến thư phòng
của Tử Thiên (hoàng đế).
“Huynh đệ có chuyện muốn nói”
“Được cứ nói”
“Cho đệ mượn quyển phân loại linh căn đi”
Sau khi đọc đi đọc lại vẫn không có gì đáng để xem
Tự Dương đập cuốn sách xuống bàn rồi thở dài.
“Chuyện gì đệ nói ta nghe?”
“Đệ mới tìm được một cô nương, nàng ấy có thể sự dụng
Ngọc Hư Kiếm Trận, nhưng mãi đệ vẫn không giúp nàng ấy tìm được hệ pháp thuật của
mình, đệ nghĩ nàng ấy không thể nào là một phế vật được, tất cả các hệ
trong tự nhiên nàng ấy đều có thể điều khiển nhưng không tạo ra được chúng…”
“Cái gì đệ nói gì, cô ta có thể điều khiển nó sao?” Tử Thiên đứng phắt dậy tỏ vẻ ngạc
nhiên
“Không thể nào, được rồi đệ đi theo ta”
Cả hai cùng nhau đi xuống mật thất của hoàng cung ở
đó chứa đựng những thứ quý giá của Từ Vân Quốc. Đến nơi Tử Thiên cầm lấy một cuốn
sách đưa cho Tử Dương đọc nó khá cũ kĩ. Đọc xong Tử Dương bất ngờ đánh rơi cả
cuốn sách trên tay.
“Không thể nào nàng ấy có thể sử dụng loại sức mạnh
thất truyền đó được?”
“Đúng, từ giờ ta thấy đệ nên tránh xa nàng ta một
chút”
“Không, đệ sẽ giúp nàng ấy” nói rồi Tử Dương chạy
đi khỏi mật thất. Đứng trước cửa phòng của Hiểu