Nghịch Tương Tư

Nghịch Tương Tư

Tác giả: Vô Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321121

Bình chọn: 8.00/10/112 lượt.

Thiên Minh quốc từ thời Minh thái tổ hoàng lập quốc cho đến nay đã trải qua hơn mười tám đời vua, gần hơn năm trăm năm, coi như một nửa cái thiên thu chẳng những không suy như các triều đại đi trước nó mà ngày càng trở nên hưng thịnh hùng cường, người dân sống trong ấm no hạnh phúc.

Mặc dù bề ngoài vẫn duy trì được trạng thái trên thuận dưới hòa, bá quan văn võ nhất mực trung trinh với Minh hoàng mỗi triều. Nhưng thật ra từ lâu, mối đại đoàn kết này đã không còn tồn tại được như lúc xưa, vấn đề về ngoại xâm nội phản vẫn khiến cho bao đời vua trở nên khá đau đầu.

Năm đó, cũng vì nghe lời xằng tấu của đám lộng thần tặc tử mà tin rằng Lãnh thừa tướng có lòng mưu phản, cấu kết ngoại phiên, cộng thêm không ít kẻ thù của nhà họ Lãnh thừa nước đục thả câu nhân lúc đó dâng lên bằng chứng ngụy tạo buộc tội ông.

Gia đình nhà họ Lãnh số mệnh định sẵn không thể thoát khỏi cái chết.

Thiên Minh thứ mười tám, Chu Uẩn hoàng đế ban thánh chỉ:

''Gia tộc nhà Lãnh Tiêu Thiên cấu kết bèđảng mưu đồ tạo phản, đại tội tru di tam tộc, sau thu hành quyết. Niệm tình tổ tiên họ Lãnh nhiều đời có công báo quốc, sau khi bị xử quyết được thánh thượng ân chuẩn cho cả họ chôn cất tại Tịch Sơn khỏi phải chịu cảnh không nơi an táng. Khâm thử!!"

Gã thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, môi khẽ nhếch lên đường cong quỷ dị liếc nhìn toàn bộ trên dưới nhà họ Lãnh đang quỳ dưới chân mình.

Phất trần trong tay khẽ khua động, sau đó hắn nhanh chóng thu hồi lại thánh chỉ đang cầm trên tay, trực tiếp xoay người rời khỏi để lại phía sau là hơn trăm cấm vệ quân mặt đằng đằng sát khí tiến vào bắt người.

Tịch sơn, tên như ý nghĩa, quanh năm cô tịch, trăm dặm xung quanh chẳng khác gì một mảnh hoang lâm không người lui tới. Chẳng những vậy, phong thủy nơi đây còn được xem như là tử địa nhân gian, có thầy bói toán xem quẻ nói rằng: “Nếu có người được chôn ở đây thì cả dòng họ mười tám đời của hắn cũng mãi mãi không ngốc đầu lên được”.

Âu đây cũng là một "ân điển" của hoàng thượng đối với nhà họ Lãnh. Có lẽ ý chỉ của hoàng đế so với phơi thây đồng hoang cũng không khác gì nhau thậm chí còn hơn cả vậy nhưng lão hồ ly hoàng đế làm thế chẳng những không đánh mất nhân tâm ngược lại còn được người đời nói là đức độ, nhân từ, đúng là thật nực cười.

Nhưng không phải vì vậy mà họ Lãnh tuyệt hậu, ba tháng trước ngày thánh chỉ ban xuống, Lãnh thừa tướng được một quan viên trong triều âm thầm nhắc nhở trước việc ông bị bọn gian thần dâng tấu sớ tố cáo tội mưu phản. Biết rằng ý vua không thể cãi, tội danh phủ xuống đầu ông không thể chối nên Lãnh thừa tướng đành thông cáo cho mọi người rằng con gái ông mắc bệnh nặng đã qua đời, nhưng sự thật là Lãnh tiểu thư được một số người gia đinh bí mật hộ tống rời khỏi kinh thành, may mắn giữ lại được giọt huyết mạch cuối cùng này.

Không biết lão thiên vốn muốn trêu đùa với nhà họ Lãnh hay thật sự ghét bỏ gia tộc này, giữa đường lại không may gặp phải bọn sơn tặc, toàn bộ số người hầu đưa Lãnh tiểu thư rời khỏi đều bị giết chết, còn lại mình nàng trong cơn hoảng loạn bị vây quanh bởi một đám người trên nét mặt hiện rõ mồn một sự dâm đãng cùng cuồng tiếu chăm chú nhìn nàng.

Có thể nàng muốn thét lớn, nhưng nàng lại không thét.

Có lẽ nước mắt nàng sắp tuôn rơi vì hoàn cảnh của mình cũng như người thân, nhưng nàng không khóc.

Chầm chậm nghĩ về tương lai của mình nếu lỡ rơi vào tay bọn sơn tặc này, nàng cắn chặt vào môi mình, vẻ mặt hiện lên nét cương quyết.

Cho đến khi đôi mắt nàng đã hằn những tia máu, nàng quyết định... kết liễu cuộc đời mình.

Nhẹ nhàng buông xuôi dòng ý thức, nàng cúi người xuống nhặt lên một thanh đoản kiếm trên xác của một người gia nhân nhà nàng. Nhắm chặt hai hàng mi đã ướt đẫm vì máu hay cũng có thể là nước mắt mà nàng luôn kiềm chế bấy lâu, đưa thanh kiếm đặt sát vào yết hầu của mình để những dòng máu nóng nơi tiếp xúc với thanh đoản kiếm sắc lạnh chậm rãi tuôn ra.

Đương nhiên, bọn sơn tặc cũng thấy hành động của nàng, bọn chúng muốn tiến đến ngăn cản vì nàng là món đồ chơi của chúng, chúng chưa muốn nàng chết thì nàng nhất định không được chết.

Nhưng tại vì sao chúng không làm như vậy, nàng thầm nghĩ, chỉ còn tiếng la hét của bọn sơn tặc bên tai.

Choang!!

Thanh đoản kiếm bị một vật bất ngờ bay tới làm nó văng ra khỏi tay của nàng, rơi trên mặt đất ở gần đó.

"Không thể nào, không thể... mình không thể sống để làm nô lệ cho chúng," Nàng thét lớn trong nội tâm, cay đắng nghĩ đến số phận của mình sắp tới.

Nàng lập tức lắc đầu, hất văng những giọt lệ đang đọng nơi khóe mắt, loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, hiện tại trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ, đó là "trả thù", tất cả những người đã nợ nàng đều phải... "chết".

Nàng căm hận hoàng đế, nàng căm hận bọn gian thần, nàng căm hận cả lũ sơn tặc này, bọn chúng đều là những tên đàn ông thối tha, đáng chết.

Nàng chợt mở đôi mắt long lanh như ngọc từ nảy giờ vẫn đang nhắm nghìn lại của mình, vẫn nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao đây, liệu mình còn có thể sống để trả thù được hay không.

Trước mắt nàng, đã không còn màn đêm u


Teya Salat