Snack's 1967
Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

CHAP 1: TINH NGYỆT THÀNH

Tương truyền rằng, ngoại thành Tokyo có một vùng đất huyền bí tên gọi là Tinh Nguyệt Thành. Giang hồ mỗi khi nhắc đến cái tên này có kẻ rùng mình lo sợ, có người tỏ vẻ thích thú bởi sự kì ảo, bí ẩn đằng sau truyền thuyết về nó. Người ta truyền nhau rằng: Tinh Nguyệt Thành chính là vùng đất của quỷ, của hồ ly ngàn năm,…. Bình thường nó chỉ là một khoảng đất cây cối um tùm, không tìm được đâu là lối vào đâu là lối ra, nếu có kẻ nào đó không may bước chân vào thì chỉ có con đường phơi thây nơi vực thẳm nhưng kì bí ở chỗ là chỉ duy nhất vào đêm Hoa Đăng – tết Nguyên Tiêu, đêm trăng đẹp nhất trong năm bỗng nhiên Tinh Nguyệt Thành lại trở nên sầm uất, lung linh đến lạ, không biết từ đâu xuất hiện một tòa khuôn viên tuyệt đẹp, huyền ảo bao xung quanh là một rừng hoa anh đào nở rộ… Một cơn gió thoáng qua mang theo những cánh hoa lả tả rơi nhẹ nhàng làm rung động không biết bao nhiêu tâm hồn……..

2 tháng trước…….

-Hoàng huynh, chúng ta đang đi đâu vậy?_tiểu công chúa Sonoko nhanh nhảu hỏi khi bọn họ vừa đặt chân ra khỏi kinh thành. Chàng trai - một thân bạch y phiêu dật, gương mặt góc cạnh tuyệt mĩ, trên tay cầm thanh trường kiếm huyền thoại Long Huyết ,khẽ nhíu đôi mày thanh tú:

-Huynh đã bảo muội bao nhiêu lần, ra khỏi Hoàng Cung thì gọi huynh là nhị ca được rồi.

-Í chết….Muội quên…_tiểu công chúa cười tươi nói.

-Nhị đệ đừng trách công chúa nữa. Tiểu công chúa hiếm khi xuất cung nên chưa quen. Chúng ta mau đi thôi. Nếu không sẽ muộn mất._Chàng trai mặc lam y, gương mặt tuấn mĩ không ai sánh bằng, khẽ xoay cây sáo trúc trong tay rồi khoan thai bước đi.

-Vậy muội phải gọi 3 huynh là gì?_Sonoko nhìn về phía Kaito cầu cứu.

-Gọi Kaito là đại ca, huynh là nhị ca, còn Hattori là tam ca._Shinichi ngán ngẩm nói, không biết chàng phải dạy cô tiểu công chúa ngốc ngếch này bao nhiêu lần nữa.

-Muội hiểu rồi._Sonoko nhẩm đi nhẩm lại vài lần rồi lại tròn xoe mắt, vội chạy đến bên Kaito hỏi._Chúng ta đang đi đâu vậy đại ca?_ bây giờ nàng mới nhận ra khung cảnh xung quanh nàng tĩnh lặng và có chút gì đó rùng rợn, con đường đi được bao phủ bởi những tán cây rậm rạp, âm u, họ bước đi dưới sự chỉ dẫn tận tình của ánh trăng. Kaito khẽ nhếch môi thích thú:

-Chúng ta đến Tinh Nguyệt Thành.

-Hả????? Không phải huynh nói với muội là đi ngắm hoa đăng sao? Hôm nay là tết Nguyên Tiêu mà. Sao lại đi đến cái nơi đáng sợ đó?_Sonoko ngạc nhiên hỏi.

-Ai bảo muội nơi đó đáng sợ, rất thú vị là đằng khác._Hattori mỉm cười nói.

-Muội không thích. Muội muốn đi ngắm hoa đăng cơ. Trong kinh thành hoa đăng đẹp thế kia mà không xem lại đi đến cái nơi không một bóng người này. Muội sợ lắm. Muội không đi đâu._Sonoko nũng nịu. Bốn người họ vẫn tiếp tục bước đi trong không gian dần tối hơn, cây cối mọc càng rậm rạp hơn, đâu đó còn vang vọng tiếng chó sói tru, dọa Sonoko sợ phát khiếp.

-Sonoko. Muội nghe truyền thuyết về Tinh Nguyệt Thành chưa?_Kaito vẫn không dừng bước.

-Muội nghe rồi. Tinh Nguyệt Thành là một nơi vô cùng đáng sợ, có vào mà không có ra. Nó chỉ xuất hiện vào đêm Tết Nguyên Tiêu và biến mất không giấu vết vào sáng hôm sau. Muội biết các huynh có võ công cao cường nhưng muội không muốn nộp mạng sớm vậy đâu.

-Đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Sự thật Tinh Nguyệt Thành tuyệt vời hơn nhiều._Hattori hào hứng nói.

-Tuyệt vời ư? Như thế nào vậy?_Sonoko tò mò hỏi. Hattori chưa kịp trả lời thì một giọng nói lãnh đạm phát ra:

-Đến rồi._Shinichi dừng bước.

Cổng thành Tinh Nguyệt cô độc giữa rừng sâu hiện ra sừng sững trước mặt họ dưới ánh trăng mờ ảo, cổng thành không một bóng người canh gác. Nơi này thật hoang vu, vắng vẻ, tĩnh lặng vô cùng. Sonoko bất chợt lùi về 1 bước, nắm chặt lấy cánh tay Kaito:

-Đây là Tinh Nguyệt Thành sao? Thế này mà gọi là tuyệt vời hả tam ca. Muội muốn về.

Shinichi tiến lại gần cổng thành điềm đạm, khẽ nâng kiếm chắp tay nói:

-Shinichi Kudo, Kaito Kuroba, Hattori Heiji, Sonoko Kudo xin thỉnh giáo Tinh Nguyệt Thành Chủ.

Vừa lúc đó trên thành xuất hiện 2 nữ nhân thân mặc bạch y, bên hông đeo kiếm, thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh trăng, võ công không hề tầm thường chút nào. Một trong 2 nữ nhân cất giọng nói:

-Tinh Nguyệt Thành cung nghênh Thái Tử, Công tử Kuroba, Công tử Mori và Công chúa đại giá quang lâm.

-Thật không dám làm phiền Hàn Băng cô nương đích thân tiếp đón._Kaito cũng bước đến cạnh Shinichi, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

-Tam vị công tử tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ Tinh Nguyệt Thành làm sao dám có sơ suất, vả lại tiểu nữ chỉ là một nữ nhân bình thường, đâu dám để công tử phiền lòng. -Xin hỏi tam vị công tử và tiểu thư đêm nay quang lâm đến Tinh Nguyệt Thành có gì chỉ giáo?_Hàn Băng nhẹ nhàng nói, ngữ khí trầm tĩnh nhưng không dấu được sát khí trong lòng.

-Không dám nói là chỉ giáo, tại hạ chỉ là có thú vui nhàn nhã muốn đến Tinh Nguyệt Thành ngắm cảnh xuân lộng lẫy nổi tiếng bậc nhất giang hồ thôi._Kaito dễ dàng nhận ra sát khí nhưng vẫn mỉm cười nói.

-Vậy mời tam vị công tử cùng tiểu thư đi theo tiểu nữ.

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc cổ