Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321395

Bình chọn: 7.00/10/139 lượt.

đây là nữ tử mang vẻ đẹp hồng nhan họa thủy, nhưng chỉ một đôi mắt đã phá hủy tất cả. Đôi mắt nàng là một màu máu yêu dị, lông mi thật dài tựa như một cánh quạt, xinh đẹp nhưng lại không thể che lấp đôi đồng tử ẩn chứa sát khí lạnh lẽo cùng hận ý như đâm vào tim gan, nó giống như một ngọn lửa nhưng không hề ấm áp mà ngược lại chứa đầy tàn nhẫn hung hiểm, chỉ cần có cơ hội liền bùng lên đốt cháy mọi thứ. Sát khí cùng thù hận tích tụ dày đặc như vậy dù cố ý che đi cũng vô pháp ngăn cản khiến lòng người run sợ. Một nữ tử dù có đẹp đến đâu nếu không có một đôi mắt nhu mì liền coi như vứt bỏ danh hiệu mỹ nhân, thân phận nữ nhi với trọng trách lấy chồng sinh con thì cần đến cái loại ánh mắt tàn độc ấy làm gì?

Nhưng có lẽ dung mạo ra sao, có phải mỹ nhân hay không đối với nữ tử ấy chẳng quan trọng, nàng lúc này đang hướng bên mặt hồ nhẹ nhàng huy kiếm, cánh tay nhìn như mảnh khảnh vô lực thực chất lại cực kỳ cứng rắn có thể so với sắt thép, động tác uyển chuyển mềm mại nhưng từng chiêu lại đều có thể đẩy con người ta vào tuyệt cảnh. Ngón tay nàng hướng phía trước vừa điểm, tinh quang lóe lên sắc nhọn, kiếm ở trong gió cấp tốc xoay tròn như đang nhảy múa một vũ điệu duyên dáng. Kiếm ngừng, gió vẫn nhẹ nhàng thổi, đem hàng nghìn mảnh lá trúc bị chém nát, lấy nàng làm trung tâm mà xoáy thành vòng tròn sau mới chậm rái tiêu tán đi.

Nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc mà không phải mỹ nhân, lại có kiếm pháp kì diệu kia tên là Lãnh Cao Yên, sống tại Ám Châu thành cùng sư phụ vốn là một kiếm khách nổi danh tên Vũ Trân Kỳ.

Vũ Trân Kỳ dáng người cao lớn uy vũ, thẳng tắp như một thanh bảo kiếm, vạt áo thanh sắc thêu những đám mây phiêu bồng bằng chỉ bạc, đang đứng im lặng dõi theo bóng hình duyên dáng kia. Y vươn tay đón lấy một mảnh lá trúc, nội tâm vừa vui mừng lại vừa bi thương. Y mừng là bởi đệ tử duy nhất của y cho dù mang thân phận nữ nhi nhưng so với nam nhi lại một chút cũng không chịu thua kém, đối với kiếm pháp cũng cực kỳ có thiên phú, so với y trước kia xuất sắc hơn rất nhiều lần. Nhưng song hành cùng nỗi mừng vui tự hào đó y lại càng cảm thấy bi thương. Lãnh Cao Yên giống như rồng sống trong hồ nước nhỏ không đủ để vẫy vùng, y sớm đã không còn gì để dạy cho nàng nữa và thời điểm nàng rời đi hắn, tìm đến những bước tiến mới, đột phá chính bản thân đã chẳng còn xa. Trong tương lai nàng sẽ trở thành nhân vật chói mắt, đứng trên đỉnh cao ngưỡng vọng, mà y thì vẫn như cũ là một kiếm khách bình thường không thể so bì cùng nàng. Y không sợ nàng so với y xuất sắc hơn mà y là sợ nàng rồi sẽ rời khỏi y, dần quên đi một người đã từng trao nàng thanh bảo kiếm, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng từng chút ân cần dạy nàng kiếm thuật.

Khẽ nhắm hờ 2 mắt, Vũ Trân Kỳ hồi tưởng lại lần đầu y gặp tiểu cô nương Lãnh Cao Yên cách đây đã hơn mười năm. Ngày đó y khi đi ngang qua thôn nhỏ liền thấy quân lính đang cướp bóc một gia đình nông dân nghèo, bởi 2 vợ chồng chống cự quá mức quyết liệt nên dẫn đến chọc giận đám lính, bọn mặt người dạ thú kia liền đem một nhà 3 người ra khai đao hạ hỏa, Vũ Trúc Kỳ nóng mắt kiền xông tới nhưng chỉ kịp cứu đứa trẻ mới chưa đầy 6 tuổi. Đứa bé đó hiển nhiên chính là Lãnh Cao Yên hiện tại.

Một tiểu oa nhi nhỏ nhỏ phấn nộn giương mắt nhìn ba mẹ gục trong vũng máu lại yên lặng bình thản không khóc không nháo. Y khi đó còn nghĩ bởi nàng quá mức kinh hãi nên mới không kịp lộ biểu tình, sau mới biết nàng thực sự không chút bi thương phẫn uất, giống như 2 người đó cùng nàng không hề có một điểm quan hệ nào. Đối với một tiểu oa nhi, Vũ Trân Kỳ có chút luống cuống không biết nên xử trí thế nào. Nhìn quanh hàng xóm nhà nào nhà nấy đều đóng kín cổng sợ tai bay vạ gió, hơn nữa cũng là thưa thớt vài nhà, không biết là do động tĩnh nơi này không vượt qua vách tường đến nhà bọn họ hay căn bản là họ không thèm để ý đến, nhưng hẳn nhiên sẽ không ai muốn nuôi dưỡng cô bé đáng thương này.

"Tiểu cô nương, ngươi tên gì?" Vũ Trân Kỳ ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim hiếm thấy của Lãnh Cao Yên, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của nàng.

"Lãnh Cao Yên."

"Ân, Tiểu Yên, ngươi còn họ hàng thân thích nào hay không?"

Lãnh Cao Yên lắc đầu.

"Bạn bè của phụ mẫu ngươi?"

Vẫn là lắc đầu. Lãnh Cao Yên nhìn Vũ Trân Kỳ cúi đầu trầm mặc, đột nhiên mở miệng.

"Ngươi đem ta theo."

"Ta không biết chăm sóc nữ hài tử, hơn nữa ta là kiếm khách giang hồ, cuộc sống nay đây mai đó, không ổn định lại nhiều hiểm nguy vất vả, ngươi theo ta sẽ phải chịu khổ."

"Đem ta theo." Lãnh Cao Yên kiên định lặp lại lời nói, cũng không giải thích rõ nguyên nhân, chỉ lẳng lặng nhìn y.

Ánh mắt của một tiểu cô nương chỉ mới 5, 6 tuổi làm thế nào lại tràn ngập lạnh lẽo như vậy? Ánh mắt ấy khiến Vũ Trân Kỳ run sợ, nhưng càng nhiều là đau lòng. Phải trải qua những gì nàng mới có ánh mắt ấy? Y tựa như qua đôi mắt huyết sắc của nàng mà nhìn ra quá khứ đầy đau đớn thống khổ kia, lúc đó y biết y

không thể bỏ mặc Lãnh Cao Yên.

"Tiểu Yên, ngươi vì sao luôn nung nấu chấp niệm như vậy, ngươi liều mạng khiến bản thân cường đại lên là bởi muốn báo thù cho cha mẹ ư?" Vũ


Snack's 1967