Old school Easter eggs.
Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321400

Bình chọn: 8.00/10/140 lượt.

ôi theo gân mạch đi qua các huyệt đạo trên thân thể tạo thành các vòng tuần hoàn, đem máu thanh lọc, bỏ sung huyết khí dương cương, đem đến cường kiện cho thân thể. Nàng khi đó vừa bắt đầu đã lập tức có thể tĩnh tâm, lắng đọng mọi suy nghĩ, đình chỉ mọi ưu phiền xúc cảm, lãnh lãnh đạm đạm đem tinh thần tập trung một chỗ, dẫn dắt dòng khí cực nhanh vận chuyển, đem Vũ Trân Kỳ lần đầu tiên gặp được một người có tốc độ tiến nhập trạng thái tĩnh tu nhanh đến vậy làm chết khiếp, sau y lại cực kỳ chính xác mà nhận định nàng chính là thiên tài võ học nghìn năm có 1 cực độ hiếm thấy.

Cái gọi là thiên tài chính là người khiến kẻ khác nhân thần căm phẫn, chỉ cần tu luyện một ngày liền có thành quả bằng người khác cố gắng một tháng, thậm chí là một năm. Từ năm Vũ Trân Kỳ lên 3 đã bắt đầu luyện một môn công pháp tên Cửu Chỉ Nhất Vĩ Thiên, gồm chín tầng mỗi tầng lại phân thành tam giai. Đến nay, qua 25 năm y mới gắng gượng đến tầng thứ 7 nhị giai. Sau này truyền thụ cho Lãnh Cao Yên nàng lại chỉ mất 8 năm đã ở tầng thứ 6, thời gian so với y không phải chỉ ngắn hơn một nửa. Mỗi khi nhìn nàng tu luyện y lại thầm lo lắng, tài năng kinh nhân này cho đến khi nàng trở thành kẻ cường đại nhất thì không cần nói ra, nếu không nó sẽ từ phúc biến thành họa. Mà lão thiên gia dường như cũng đố kị với Lãnh Cao Yên, 2 năm trước sắp đặt cho nàng rơi vào hiểm cảnh, tẩu hỏa nhập ma, gân cốt đứt gãy, không chỉ công lực tiêu giảm hơn nửa mà những chiêu thức vốn quen thuộc trước kia cũng không còn lưu loát xuất nhập như trước.

"Cách nơi này không xa có một con sông, 1 bên là rừng 1 bên là núi, chúng ta đến ven sông nghỉ ngơi một chút." Vũ Trân Kỳ nhẹ giọng nói với Vương Nhược Lan.

"Đi thẳng vào rừng đi." Âm thanh thanh thúy dễ nghe lại có điểm lạnh lẽo bất ngờ vang lên, Lãnh Cao Yên không biết từ khi nào đã thoát khỏi trạng thái tu luyện.

"Vùng rừng núi hoang dã này nhiều động vật hung dữ, chúng ta ở tại bờ sông sẽ an toàn hơn." Vũ Trân Kỳ không hiểu vì sao Lãnh Cao Yên lại muốn vào rừng, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích.

"Vào rừng."

Nàng nói rất ngắn gọn và dứt khoát, nghe lại có điểm giống như đang ra lệnh. Vương Nhược Lan giống như đã quen nhìn cảnh 2 sư đồ tranh cãi, dù rất muốn đứng về phía Vũ Trân Kỳ nhưng chính nàng biết rõ kết quả dù thế nào cũng là Lãnh Cao Yên thắng nên thẳng thừng cấp Vũ Trân Kỳ một cái thang xuống ngựa.

"Vũ công tử, tiểu thư đã nói như vậy hẳn có lý do, chúng ta thuận theo là được."

"Hảo." Vũ Trân Kỳ ảo não đáp, tay cầm dây cương nhẹ kéo, đem 2 con ngựa xoay đầu hướng phía rừng đi tới.

Nửa canh giờ sau 3 người đã cách con sông một đoạn, ở bìa rừng tương đối yên tĩnh dừng lại xe ngựa.

"Tiến vào sâu bên trong làm kinh động thú dữ, chúng ta sẽ bị chúng tấn công." Vũ Trân Kỳ tỏng lòng cầu nguyện Lãnh Cao Yên không bắt y đánh xe vào tận trung tâm khu rừng nơi toàn những loài thú ăn thịt đáng sợ.

"Ở đây đi."

Lãnh Cao Yên lạnh nhạt liếc nhìn bóng trắng lóe lên trên trạc cây, không để ý tới thái độ vui mừng kèm chút thở phào nhẹ nhõm của 2 người còn lại.

"Tiểu Lan, ngươi đi nhặt chút củi khô về đốt lửa, ta kiếm chút gì ăn."

"Vâng."

Nhìn bóng dáng 2 người kia thoáng cái biến mất, Lãnh Cao Yên từ xe ngựa bước xuống liếc mắt nhìn quanh một lượt. Từ bên hông rút ra một thẻ bài bằng bạch ngọc bên trên chạm khắc hoa văn tinh mỹ ẩn hiện hình dáng đầu long cực kỳ uy vũ, khí thế cuồn cuộn, hàn khí như một làn sương mỏng manh liên tục tỏa ra mát lạnh. Lãnh Cao Yên đặt thẻ ngọc lên mặt đất bằng, dùng mũi kiếm vẽ xung quanh một đồ án tựa như hình ngôi sao 6 cánh. Ngay khi ngôi sao hoàn thành nét cuối cùng, một quầng sáng màu lam chói mắt hiện lên, thẻ ngọc giống như được một bàn tay vô hình cầm lấy, tại không trung nâng lên độ nửa thước. Lãnh Cao Yên thu hồi kiếm, mắt phượng khẽ nheo lại tràn ra khí tức nguy hiểm như dã thú săn mồi. Ngón trỏ cùng ngón giữa của bàn tay phải dựng thẳng, đầu ngón tay chạm mi tâm, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mấp máy giống như đang đọc thần chú. Chỉ chốc lát biến hóa lại xảy ra, từ trong rừng sâu lững thững bước ra một con sói cực lớn, thân cao 9 thước, toàn thân phủ một lớp lông màu tím sậm sáng bóng, dưới ánh nắng phát ra ngân quang nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến người ta thất thần. Mà kỳ quái nhất chính là đôi mắt con sói này là một màu đỏ rực như huyết thạch, tràn đầy hung hãn ngoan lệ của dã thú, giống hệt ánh mắt của Lãnh Cao Yên.

Dáng người mảnh mai thẳng tắp như cây tùng, Lãnh Cao Yên ngừng đọc thần chú buông tay xuống, bỗng chốc đường nhìn của một người một thú chạm nhau.

Không biết đã qua bao lâu, con sói đột nhiên cử động, đường nhìn không đổi từ từ khụy chân xuống, cách Lãnh Cao Yên vài bước chân phủ phục.

"Từ nay tên của ngươi là Tử Lang." Lãnh Cao Yên âm thanh lạnh lẽo như cũ nhưng ánh mắt lại bất ngờ ẩn chứa chút ôn nhu dịu dàng. Nàng và Tử Lang vốn là đồng loại.

Khi Vũ Trân Kỳ cùng Vương Nhược Lan trở lại đều kinh hãi phát hiện bên cạnh Lãnh Cao Yên nhiều thêm một con sói lớn có bộ lông tử sắc khác thường.

"Tiểu Yên, ngươi là thu phục con sói này?" Nhìn tử lang ngoan như